- Eunha à...đừng mà...
Giọng chị yếu ớt cất lên, chị lại gọi tên cô lần nữa rồi. Dòng sông lại cho cô nghe chị gọi tên cô một lần nữa, cô nhìn chị bằng ánh mắt long lanh mơ màng. Chị khóc, nước mắt của chị rơi xuống môi cô khiến cô cong khoé môi.
Sowon à! Em nhất định là đang mơ rồi, chị thả tay em ra đi. Nếu như đây thực sự là mơ thì cho dù có một kiếp, hai kiếp, ba kiếp hay vạn kiếp nữa em cũng không muốn tỉnh lại. Chị thả tay em ra rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi mà.
Cô thực sự đã nghĩ như thế, mặc cho nước mắt của chị đã thấm mặn đôi môi cô, cô vẫn vươn mình gỡ từng ngón tay của chị. Chị lắc đầu nguầy nguậy, ngón tay vừa bị cô gỡ ra chị lại cố gắng níu lấy cô chặt hơn. Cô sắp được rơi xuống rồi, cô sắp được chìm vào giấc mộng vĩnh hằng mà cô luôn khao khát, vậy mà chị một mực không thả tay cô. Chị lạ thật, hiện thực ở đây chẳng như cô mong muốn, vậy thì cô rơi xuống hay ở lại cũng đâu có quan trọng. Tại sao chị năm lần bảy lượt ngăn cản trong khi nếu nhảy xuống dưới, thì cô có thể sẽ hoàn thành được ước nguyện của mình ở kiếp này? Nhưng không sao, chỉ còn một chút nữa thôi, cô đang tiến rất gần rồi, chỉ cần chị bỏ tay ra khỏi cổ tay của cô thôi.
- Eunha...đừng có bỏ chị mà!
Chị đang cắn chặt môi lại đột nhiên hét lên, cô phì cười dùng tay còn lại vỗ vỗ tay chị. Chị đúng là ngốc, cô đâu có bỏ chị, nếu cô nhảy xuống đấy chẳng phải khoảng cách giữa chị và cô sẽ được thu hẹp lại hay sao?
Cô không gỡ tay chị ra nữa, vì chị đang có dấu hiệu trụ không nổi rồi. Máy còn có thể cạn kiệt năng lượng huống chi chị chỉ là con người, chị sẽ nhanh chóng buông tay cô ra thôi vì cô thấy trán chị bây giờ đã lấm tấm mồ hôi.
Cô nhìn xuống dòng sông, nó vẫn mời gọi cô một cách quyến rũ như vậy. Cô nhắm mắt lại, cô có thể cảm nhận được sức gió đang cố cuốn cô dứt ra khỏi vòng tay của chị.
- EUNHAA!!!
Chị bỗng gào lên làm cô sực tỉnh, cô mở to mắt, tay chị hiện giờ đang yếu ớt nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô vươn đôi tay còn lại của mình ra, nắm chặt lấy hai cánh tay đang run lên của chị. Cô nhìn chị, chị dùng tất cả sức lực cuối cùng kéo cô lên. Chân cô bám được lên thành cầu, chị cúi người ôm chặt eo cô xốc lên. Trong chốc lát hai người đã ngã nhoài ra đất, cô loạng choạng bò dậy, cảm thấy đầu đau thật đau, nhìn chỗ nào cũng thấy chóng mặt, chắc cô đã say rồi, năm li bia pha rượu kia hẳn là thủ phạm.
Cô đứng dậy, chị cũng đứng dậy, trong đầu cô hiện lên tất cả hình ảnh, biểu cảm của chị khi nãy. Nhưng cô không nói gì, chỉ lững thững bước đi dù mỗi bước chân đều nặng chịch, mệt mỏi không gì tả được.
Đi chừng mấy phút thì cô dừng lại, quay đầu nhìn liền bắt gặp những giọt nước mắt trên mặt chị, chúng vẫn rơi xuống không ngừng, chị phát hiện ra cô đang nhìn thì lấy tay lau đi. Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô sợ nếu cô nói ra chị lại chối bẵng đi như lần đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Cô xồng xộc bước đến, hung hăng nắm lấy cổ áo chị - Chị bảo sẽ tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của em đúng không? - Cô chủ... - Dẹp đi! Cô chủ cô chủ! Chị còn từ nào khác hay hơn không?! - cô tức giận quát. Cô rút từ sau lưng ra một con dao, kề ngay...