#17

2K 137 0
                                    


Cô ngượng, nghe chị nói xong chỉ biết giấu mặt đi. Nhưng chốc chốc vẫn lén lút nhìn lên chị, thấy hai tai chị đỏ hết cả lên. Chị và cô lại quay về khách sạn mà cả hai đã trả phòng vào buổi trưa, ở đấy chỉ còn mỗi một anh bảo vệ và một anh trực đêm ở bàn check-in. Chị thả cô xuống, cũng may mà hành lí mang theo không nhiều lắm, khi nãy cô ở trên lưng chị đeo một cái ba lô nhỏ, chị vừa cõng cô còn vừa kéo va li theo. Chính vì thấy chị cực như vậy cô mới đề nghị chị để cô tự đi, nhưng mà mong muốn của cô cuối cùng không thành.

Ngoại trừ tâm tình bên trong thay đổi, Sowon ở ngoài cũng hệt như mọi ngày. Sowon ít cười, nói chuyện với người khác cứ hay cau chân mày, dùng cặp mắt u ám nhìn người ta khiến ai cũng kiêng dè không dám gây chuyện với chị, chỉ khi chị nhìn cô cặp chân mày mới giãn ra một chút. Chị đi đến quầy check-in, anh chàng trực đêm kia hồi lúc cô và chị trả phòng cũng là do anh ta giúp làm thủ tục, bây giờ lại thấy cô và chị nên có chút ngạc nhiên.

- Ủa hai cô...?

- Chào anh, tôi có trả phòng hôm qua, nhưng do có việc đột xuất nên trễ chuyến bay mất! Tôi có thể thuê phòng không?

Cô gãi đầu, bối rối cất tiếng, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng thế nào đó. Anh ta nghe cô nói xong liền lật đật kiểm tra các phòng

- Xin lỗi cô, phòng hai giường đã hết rồi, cô có muốn ở phòng một giường không?

Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, giữa một giường với hai giường, nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy không có điểm gì là bất ổn nên cô nhanh chóng gật đầu.

Đến khi lên phòng cô mới cảm thấy quyết định của mình là sai, cực kì sai...

Đây là phòng dành cho couple, màu chủ đạo là màu đỏ, có một chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng, còn chuẩn bị sẵn cả rượu, trên giường và trong bồn tắm còn có cánh hoa hồng. Cô hốt hoảng chạy tới chạy tui mấy vòng chỉ để ngỡ ngàng ngắm mấy thứ đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đây thật sự là phòng dành cho các cặp đôi mới cưới. Cô ngồi phịch xuống giường, đưa mắt nhìn ra chị lại càng hoảng hồn hơn. Chị nghiêng đầu tựa cả người vào tường, khoanh tay trước ngực nở một nụ cười ma mãnh nhìn cô. Cô bất giác rùng mình một cái, linh cảm có điều gì không ổn nên né tránh ánh mắt của chị.

- Em muốn tắm trước hay để chị tắm trước?

Chị cất tiếng hỏi cô, hai mắt cô đảo liên hồi, cô nuốt nước bọt

- Chị...chị tắm trước đi.

- Được thôi!

Vừa dứt lời chị liền lấy đồ vào nhà tắm, còn cô thì cứ bần thần ngồi một chỗ, mãi đến khi chị bước ra cô mới hoàn hồn nhìn chị. Cô há hốc mồm, không biết có phải mắt cô có vấn đề hay không, hôm nay cô thực sự thấy chị đẹp hơn mọi ngày rất nhiều. Chị chỉ mặc một chiếc áo thun trắng trơn ngắn tay cực kì đơn giản như mọi ngày, và một chiếc quần short thun đen ngắn cũn cỡn. Chị yêu thích sự thoải mái, phàm là cái gì mặc vào thấy dễ vận động thì chị đều thích, chị thích áo thun trắng đến nỗi tủ đồ của chị ở nhà toàn là áo thun trắng. Cô thỉnh thoảng cũng lấy áo của chị mặc, nhưng khổ nỗi chị đã cao lại còn thích mặc rộng cho thoải mái, thành ra mỗi lần cô lấy áo chị mặc đều trông như đang mặc đầm vậy. Và đêm hôm nay sẽ là cái đêm được liệt vào danh sách 'Những đêm bất đắc dĩ' của cô, lí do là cô không mang dư đồ, chị thì khỏi bàn cãi, chị luôn thủ sẵn mọi thứ bất cứ khi nào cô cần, nhưng mà điều dở khóc dở cười ở đây là chị toàn thủ sẵn áo thun trắng mà thôi. Cô đành ngậm ngùi đi vào nhà tắm, trên tay cầm theo một bộ đồ giống y đúc bộ đồ chị đang mang.

WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ