Tên họ Do đáng ghét kia không thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc, mà số phiếu của cô lại xếp thứ hai, nên cô lập tức được bổ nhiệm lên vị trí đó. Phó giám đốc bộ phận sản xuất trước đây của cô là Yuju, trưởng phòng trước đây là Umji, nay bọn họ đều được thăng lên một bậc nhờ sự việc lần này, Yuju trở thành giám đốc bộ phận sản xuất, còn Umji lên chức phó giám đốc bộ phận sản xuất. Còn tên họ Do kia thì miễn cưỡng ngồi vào vị trí trưởng phòng ngày trước của Umji, chắc hẳn hắn phải cay cú lắm. Sự việc bỏ phiếu ngày hôm trước quá đột ngột khiến phe của hắn không biết phải làm thế nào tiếp theo, dẫn đến bại trận thảm hại.Cô nắm được tất cả những chứng cứ đáng khinh của bọn giám đốc tham ô ở cái công ty này. Ngoại trừ Choi Yuju vừa mới nhậm chức và giám đốc sáng tạo Park Ji Min, tất cả những tên giám đốc còn lại đều chung một phe. Có thể nói Park Ji Min là vị giám đốc liêm minh nhất cô từng biết ngoài Yuju ra.
Cũng như thường lệ, hôm nay tất cả mọi người trong công ty sẽ tụ họp ăn uống, chủ tịch khá là đầu tư, đãi mọi người một bữa hoành tráng ở nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Chưa dừng ở đó, họ sau đó nếu có hứng lên thì sẽ đi tăng hai, tăng ba. Mọi khi cô vẫn cứ bình thản đi ăn, chỉ cần mình không phải là người được thăng chức, thì đợi hết tăng một khi bọn họ ngà ngà say rồi lẻn về là được. Nhưng ngày hôm nay cô lại là người được nhậm chức, không thể bỏ về ngang như thế được. Mà thật sự họ cũng chả làm gì ngoài uống rượu, hát hò, nói gì đó với nhau rồi cười như điên. Bảo là đi chơi giải stress, nhưng cô thấy cô ngồi trên công ty cả ngày cũng không stress bằng đi với họ. Cô thở hắt một hơi, chắc không có ai được thăng chức mà trong lòng toàn thấy những tảng đá to tướng như cô đâu nhỉ?
Nhưng mà cô vẫn phải đè nén nỗi chán ghét trong lòng mà đi, cô tự nhủ chỉ một lần này thôi rồi những lần sau lại có thể bình thản trốn về.
Tới nơi, cô không mấy bất ngờ với vẻ sang trọng nơi đây, chỗ này cô từng đi ăn với gia đình một lần hồi bé rồi, nhưng mà mọi người trong công ty lại đặc biệt háo hức, họ dạo quanh một vòng khuôn viên nhà hàng, chụp hình lia lịa lại còn trầm trồ như những đứa trẻ. Đây không phải là cuộc họp kín hay sự kiện gì bí mật nên Sowon có thể đi cùng với cô, chị cũng được chủ tịch mời dùng bữa cùng với công ty nhưng cô thấy chị cả buổi cũng không động đũa
- Chị không đói à?
Chị mím môi không trả lời cô, vậy có nghĩa là đói, rất đói nữa là đằng khác. Cô thấy chị từ đầu đến giờ chỉ toàn ngồi nướng thịt rồi gắp sang đĩa cho cô và mọi người, còn mình thì chả buồn ăn
- Sao không ăn?
Cô dừng lại nhìn sang chị, chị vẫn nguyên một tư thế cúi mặt như vậy. Nghe cô nói thì chị liền gắp thịt sang đĩa của mình và ăn. Con người chị ngộ nghĩnh thật, cô lắc đầu thở dài, nghĩ mãi cũng không hiểu.
Ăn xong thì mọi người bắt đầu nhậu nhẹt, cũng may mà chủ tịch thuê một căn phòng riêng dành cho tất cả mọi người ở cái công ty Thiên Hà này, nếu không người ngoài mà nhìn thấy thì sẽ mất mặt lắm, bởi họ đã say xỉn và đang nhảy múa như điên đằng kia. Nhiều khi cô có cảm giác trong cái bàn ăn này chỉ có mỗi chủ tịch Kang, cô, giám đốc Park, Sowon, Yuju và Umji là bình thường
BẠN ĐANG ĐỌC
WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Cô xồng xộc bước đến, hung hăng nắm lấy cổ áo chị - Chị bảo sẽ tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của em đúng không? - Cô chủ... - Dẹp đi! Cô chủ cô chủ! Chị còn từ nào khác hay hơn không?! - cô tức giận quát. Cô rút từ sau lưng ra một con dao, kề ngay...