#27

1.9K 135 0
                                    


Cô hét xong thì đỏ mặt cắn môi, dùng cặp mắt ngấn nước tội nghiệp nhìn chị. Sowon như đã quá quen với tiếng hét của cô nên lúc cô hét chị chỉ cười nhẹ, còn bây giờ thì chị cười tươi hơn.

Nụ cười của Sowon giống như nắng vậy, nó sưởi ấm lòng cô, làm tan chảy bức tường đá tưởng chừng như vĩnh cửu bao quanh trái tim lạnh lẽo và đá phăng đi mọi lí trí trong cô.

Sowon đứng dậy, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào tay cô.

Ngay lúc đó, một cái tát nhằm vào má chị giáng xuống.

Mẹ cô giận run người, hung hăng bước đến nắm lấy cổ áo Sowon, nhưng Yerin từ đâu chạy đến đã hất phăng tay bà ra. Một chút kinh ngạc thoáng qua trên mặt vị phu nhân nọ

- Ye...Yerin.

Yerin mặt đanh lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía vị phu nhân ấy. Thật ra cô cũng có đôi chút ngạc nhiên, Yerin xa mẹ lâu như vậy mà khi gặp lại trên mặt chị không có một vẻ gì là lưu luyến hay thậm chí là nhớ nhung, cứ lạnh như tiền vậy. Yerin đã chịu nhiều tổn thương quá chăng?

Cô không biết nhiều về chuyện tình cảm của Yerin và SinB, cô chỉ biết rằng SinB ngày trước cũng học cùng trường với Yerin, sau đó hai người họ yêu nhau thắm thiết nhưng mẹ cô, người luôn luôn tình nguyện đứng ra làm phù thủy trong mọi câu chuyện cổ tích dù chẳng ai sai bảo, cứ nhất quyết muốn Yerin phải gả vào một nhà hào môn vừa ý bà. Cuối cùng Yerin chịu không nổi nên đã cùng SinB cao chạy xa bay, năm đó cũng đích thân cha cô giúp hai người. Cha cô thật ra không phải là một người đàn ông nhu nhược, cha mẹ cô kết hôn thật ra cũng là do gia đình sắp đặt, về sau họ mới yêu nhau thật, nhưng cha cô muốn sau này con cái của ông sẽ được chọn người mình yêu và sống hạnh phúc bên người đó, nên mới năm lần bảy lượt ngầm giúp cả chị lẫn em. Cô và Yerin từ nhỏ đã được nhiều nhà hào môn chú ý vì khuôn mặt bụ bẫm như búp bê, lại còn càng lớn càng xinh đẹp, lễ phép. Ngày trước cô thấy lần nào nhà có khách đến thì người ta đều cười đùa với mẹ cô rằng sau này muốn kết làm thông gia, mẹ cô đối với mọi người đều vui vẻ đồng ý, như muốn cô và Yerin làm dâu trăm họ vậy. Mẹ cô đúng thật là muốn tốt cho cô, nhưng nếu bằng cách này thì...quả thật là không được.

Yerin kéo tay cô và Sowon ra khỏi lễ đường mặc cho mẹ đứng chôn chân tại chỗ gọi với theo. Cô ra ngoài, nhìn về phía xa đã thấy Yuju, Umji và SinB chờ sẵn trong chiếc xe bên kia đường, nhưng toan chạy ra thì cảm giác cổ tay mình bị ai đó nắm lấy, mẹ cô giữ tay cả cô và Yerin. Yerin nhìn xuống cổ tay, lại nhìn lên mẹ của mình

- Bỏ con ra.

- Không...đừng đi nữa! Về nhà đi con...

- Mẹ lại muốn bán con cho ai nữa?

Yerin thở dài, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Mẹ cô mím môi khóc không thành tiếng

- Không mẹ sẽ không như thế nữa...

Yerin cười xòa

- Vì câu nói này của mẹ mà con đã tin những hai lần.

Mẹ cô lắc đầu nguầy nguậy, giật lấy giật để cánh tay cô

- Eunha! Con gái! Con đừng đi...

Yerin hất tay bà ra, đôi mắt hằn lên rõ ràng từng vết gân đỏ, nhịp thở của chị bắt đầu không ổn định. Cô nhìn Yerin, chị ấy sắp khóc rồi.

WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ