#22

2.3K 127 6
                                    

Cô hậm hực quay đi chỗ khác. Cái con người này sao mà...

Cô phải dùng từ gì để diễn tả chị đây?

Điện thoại dưới gối đột nhiên reo lên, là tiếng chuông báo thức. Cô hoảng hốt bật dậy, suýt nữa thì va phải đầu chị. Chị lồm cồm bò qua nhìn điện thoại của cô, ngây ngô hỏi

- Sao vậy?

Cô không nhìn chị, vội nhảy xuống giường bới tung hết chăn gối tìm quần áo.

- Chị mà còn ngồi nữa là trễ chuyến bay đó!

Sowon lúc này mới sực nhớ ra, chị nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ bay. Mặc dù bản thân cũng cảm thấy khẩn trương, nhưng quan sát thấy bộ dạng gấp gáp của cô thì không khỏi phì cười. Chị tiến về phía cô, ôm chặt eo cô từ đằng sau. Cô ngoái đầu nhìn chị ngơ ngác

- Mình sẽ trễ đó.

Cô xoay người lại đối mặt với chị, chị nới lỏng tay nhìn cô cười dịu dàng

- Để chị mặc cho.

Chị nói xong cũng tự động mặc đồ cho cô, căn bản là không thèm quan tâm dẫu cô có đồng ý hay không. Cử chỉ chị vẫn ôn nhu dịu dàng như vậy khiến tim cô rộn ràng hẳn lên. Chị không nhìn vào mắt cô, lúc cúi người mặc quần cho cô lại nói nhỏ

- Sao nhìn chị dữ vậy?

- Không có gì...Tại em thấy hôm nay chị lạ lạ thôi...

Cô ấp úng trả lời chị, mặt lại đỏ ửng lên. Chị lúc này đã đứng thẳng người, đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào mũi cô

- Có gì đâu mà lạ. Nãy giờ em cứ chạy qua chạy lại trông đáng yêu chết được! Chị mà không ngăn em có khi sẽ lại đè em ra lần nữa mất!

Cô nuốt nước bọt, cặp mắt ngỡ ngàng nhìn chị. Chị hoàn tất công đoạn mặc quần áo cho cô lại choàng áo khoác lên người cô, sau đó còn kéo vali ra cửa, mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ còn mỗi cô là đứng trơ ra như bức tượng nhìn chị. Sowon thấy cô đứng bất động thì bước đến, bàn tay thon dài nâng cằm cô mỉm cười

- Em mà còn nhìn như vậy chị sẽ lột trần em giống khi nãy đó.

Cô mở to mắt rồi bối rối nhìn xuống đất. Chị dường như thấy cô như vậy thì khoái chí lắm, còn nói thêm

- Như thế này cũng lột luôn.

Cô ngước ánh mắt ai oán nhìn chị, thế rốt cuộc là chị muốn gì đây?

Cô nhăn mũi, dậm chân liên tục mấy cái. Lúc này Sowon mới chịu buông tha cho cô, chị cười nựng má cô

- Bé con à, đi thôi.

Sau đó cả hai nắm tay nhau vui vẻ bước ra khỏi khách sạn.

*

Sau vài tiếng trên máy bay cuối cùng cô cũng về đến Hàn Quốc, cảm giác trở về quê hương của mình thật tuyệt. Vừa ra khỏi sân bay, đột nhiên một bàn tay khẽ chạm vai cô từ đằng sau, cô xoay người nhìn chị

- Sao ạ?

- Tối em ăn canh kim chi hay súp sườn heo?

- Hmmm...Súp sườn heo! Nhưng mà chị làm thêm một phần nhé!

WonHa | Những hạt sương đêm - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ