13

3.5K 263 9
                                    

Cánh cửa từ từ mở ra
T/b bước vào
-"Nam Joon. Mình có quà cho cậu đây."
Người con trai tên Nam Joon đang ngồi trên chiếc ghế trước màn hình máy tình, nghe thấy bạn gọi thì quay lại.
Nam Joon là bạn bè thân thiết của T/b. Cậu ấy là người duy nhất trên danh nghĩa người thân của bạn. Vừa đẹp trai lại tài giỏi. T/b rất thích Nam Joon cười, nói thật nhé, nhìn cưng chết đi được ><.

Và cậu ấy đang làm bác sĩ cho Park gia. Nam Joon không phải đi đâu quá nhiều mà chỉ cần hỗ trợ Jimin và Song Ji một vài việc nhỏ. Còn hầu như lúc nào cậu ấy cũng cắm rễ trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu.

-"Có gì vậy?"
Nam Joon đứng lên
-"Ai đây?"
-"Jessi. Đột nhập vào phòng của tớ".
-"Tầng 5 sao?!" Nam Joon ngạc nhiên
Khi thấy T/b thong thả gật đầu thì nhìn Jessi bằng con mắt khán phục
-"Này. Đứa bé này có khi còn chưa đến 17 tuổi. Em có biết là em đang ở đâu và đang làm gì không vậy?"

T/b ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
-"Cho cô ta vào phòng thí nghiệm đi. Đã leo đến tầng 5 rồi chắc khoẻ lắm."
Nam Joon à một tiếng.
-"Chủ yếu là cậu muốn tớ phân tích nó chứ gì?"

T/b bật cười. Chỉnh lại tư thế ngồi.lấy tay  chống cằm rồi nhìn Jessi cười
-"Phân tích đã là gì. Tớ muốn cậu biến đổi gen của nó."
Nam Joon bật cười.
-"Cậu làm con bé sợ kìa. Đừng đùa thế chứ."

T/b nhìn mặt Jessi tái xanh đi thì nhún vai.
-"Được rồi. Trước hết cậu cho Jessi vào phân tích đi. Hôm nay tâm trạng tớ không tốt. Không thích hợp để tra tấn."
Nam Joon ồ một tiếng rồi mở khoá phòng thí nghiệm.
-"Ai làm T/b nhà tớ tức giận vậy nhỉ? Mà tớ chưa thấy cậu tức giận lần nào. Chắc thú vị lắm."

T/b thở dài. Ra hiệu cho Devil's Pet thả Jessi vào phòng thí nghiệm.
-"Tớ còn chẳng để ý nữa. Đúng là tớ rất ít khi tức giận. Mà hình như Jimin có nói thấy tớ tức giận một lần rồi."
-"Lão đại sao?" Nam Joon ngạc nhiên
Cậu đưa Jessi lên bàn thí nghiệm. Khoá tay và chân cô ta bằng những chiếc xích lớn.
-"Ừ" T/b nói
-"Vậy lão đại bảo sao?"
-"Jimin nói tớ lúc đấy không kiểm soát được. Giết hết mọi người, còn làm nổ cả một toà biệt thự lớn bằng bom của đối thủ."

Nam Joon bật cười.
Devil's Pet sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nó thì bò ngang lên thành ghế nằm. Đầu tựa vào vai T/b.
Bạn đưa tay lên vuốt đầu nó rồi mơ màng ngủ.
Mệt thật.
Từ Jeon bang về chưa ngủ được giấc nào, rồi còn mang một vết thương ở ngay ngực rồi đánh nhau. Khiến T/b mệt rã rời.

Tiếng máy phân tích của Nam Joon bắt đầu hoạt động. Tiếng rì rì nhỏ phát ra.
T/b chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng lại mở ra.
T/b lập tức tỉnh dậy. Vì bình thường phải phòng thủ ghê lắm. Đừng nói là tiếng cửa mở, chỉ cần một cánh hoa hồng rơi xuống đất cũng đủ làm bạn tỉnh giấc.

Mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa. Là Jimin.
Anh ấy có vẻ không tức giận như vừa nãy, mà có chút lo lắng.
Jimin tiến về phía bạn.
-"T/b. Vừa nãy em bị xâm nhập sao?"
T/b ngồi dậy nhờ sợ giúp đỡ của Devil's Pet. Vết thương vẫn còn đau lắm.
-"Vâng. Nhưng không sao hết." Rồi bạn nhìn Song Ji.
-"Song Ji này. Camera bị phá mà không có một thông báo nào. Vậy là sao?"

Giọng bạn có chút khiển trách. Vào phòng Jimin, O.K không sao hết. Vào phòng bạn, lại càng không hề hấn gì. Nhưng nếu Jessi vào căn phòng đó. T/b không dám nghĩ.
Jimin cũng nhìn Song Ji bằng ánh mắt trách mắng. Căn phòng đó là người quan trọng nhất với T/b. Người mà cả anh cũng yêu quý. Nhớ có lần T/b mất kiểm soát chỉ vì đối thủ làm người đó bị thương cũng khiến Song Ji có chút tội lỗi.
-"Thuộc hạ xin lỗi. Tất cả các vệ sĩ và bảo vệ xung quanh biệt thự đều bị tiêm thuốc mê"

T/b lướm mày.
-"Không thể nào. Jessi không thể khoẻ đến mức chống lại hàng đống vệ sĩ của Park gia như thế."
Nam Joon cũng từ trong phòng thí nghiệm bước ra.
-"Đúng thế. Thuộc hạ đã phân tích Jessi. Con bé có cấu trúc xương rất mảnh, người gầy gò, không đủ dinh dưỡng. Việc đánh mê người của Park bang là chuyện không thể."

-"Jeon bang?" Song Ji hỏi.
Jimin líu mày.
-"Không thể nào. Xưa nay Jeon bang không hề lộng hành như vậy. Và kể cả là đối thủ, hai bên gia tộc cũng chưa bao giờ xâm chiếm thuộc địa của nhau."
T/b mệt mỏi xua tay.
-"Sao cũng được. Em mệt rồi. Em muốn đi nghỉ."

Jimin thấy sắc mặt bạn cũng không tốt nên gật đầu.
-"Nam Joon. Chốc nữa thay thuốc nên cho T/b. Đừng để bị nhiễm trùng."
Nam Joon vâng dạ. Jimin và Song Ji xoay người ra ngoài.

T/b nằm vật ra ghế. Devil's Pet cũng trườn ra sau, nhắm mắt ngủ.
Nam Joon nhìn bạn.
-"Không thay thuốc sao?"
-"Thôi để tớ tự làm được rồi. Cậu cứ làm việc của cậu đi"
-"Vậy đi nhé"
-"Ừ"

Nói xong Nam Joon quay lại chỗ Jessi. Còn T/b đứng dậy lấy quận băng y tế và một ít thuốc lên phòng. Divel's Pet ngủ ở đây, dù sao nó cũng biết Nam Joon là người thân với bạn.
T/b lên tầng 4. Bước vào một căn phòng bên cạnh phòng bạn.
Tiến lại gần chiếc giường. Đưa tay lên vuốt má người đang ngủ.
-"Em trai của chị. Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi, em mau chóng tỉnh lại rồi chúng ta cùng đi chơi như ngày xưa nhé. Chị rất nhớ nụ cười của em."

Nói xong, T/b đứng dậy ra ngoài. Dặn dò mấy ngừoi vệ sĩ đứng trước cửa rồi về phòng mình thay thuốc. Lúc thay xong cũng chẳng bận ăn tối mà cứ thể ngủ.
Thật mệt

[Jungkook X You] Trên đời có tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ