22

2.9K 217 12
                                    

-"Nhưng tôi nắm giữ tính mạng của cô và chị cô đấy, cô gái."
Lời nói thoát ra từ miệng T/b, tuy chỉ là nói thầm nhưng vang vọng cả căn phòng. Câu nói mang sát khí nồng nạc, cùng với sự kiêu ngạo ngất trời.
Khiến người khác có cảm giác sợ hãi, luôn phải cúi đầu và dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể chạm tới gót chân bạn.

Jessi vừa ngỡ ngàng, vừa tức giận nhưng phần lớn là sợ hãi.
T/b đứng thẳng người, nhìn Jessi đầy thách thức.
-"Cô nên ngoan ngoãn thì hơn. Với sức muỗi của cô, tôi nghĩ đến một con gà cũng chẳng đánh nổi đâu."
Jessi nghiến răng. Nhưng bị ánh nhìn của Nam Joon làm cho cứng người.
Nhưng thật ra T/b nói đúng, sức khoẻ của Jessi không hề tốt. Cô ta cũng chỉ là con mồi để bảo vệ cho tổ chức, nên mới cố xâm nhập và Park gia. Không phải do lí do đấy thì dù có đến 10 lá gan cũng không dám bước và Park gia nửa bước.
Nhưng vì T/b quá thông minh, cùng với sự giúp đỡ của hai thế lực Jeon gia và Park gia - bang phái lớn nhất hắc đạo. Dù là mò kim đáy bể cũng không to tát gì.

-"Cô đã làm gì chị tôi?"
-"Làm gì? Tôi chẳng làm gì cả" T/b cười.
Chẳng có kẻ ngốc nào không nhận ra điểm giống nhau giữa Jessi và cô gái kia.
-"Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chị cô tên là Red, đúng chứ?"
Jessi chột dạ.
Làm sao cô ta biết?
T/b cười vang, nụ cười như những cây kim đâm sâu vào lỗ tai Jessi.
-"Đừng phản ứng mạnh thế. Red và tôi đã chạm trán nhau nhiều lần rồi. Tôi cũng đã nhiều lần mời chị cô vào Park gia, nhưng cô ta lại không chịu. Nếu Red có một nhược điểm thì là do cô ta quá trung thành."

-"Im ngay! Im miệng cho tao! Mày không có tư cách phán xét chị ấy!" Jessi ngào lên.
Cô ta gần như mất kiểm soát. Mặc dù bị trói nhưng chỉ bằng sức không, Jessi đã làm đứt hai sợi xích ở tay và chân của mình.
Cô ta chồm đến phía T/b, liên tục đấm, dá vào các bộ phận nguy hiểm.

T/b vừa tránh vừa cười.
-"Tinh thần rất tốt. Để xem cô đến đâu."
Jessi nghiến răng, đôi mắt màu xám như kẽ lay chuyển.
-"Im mồm!"
Cô ta vừa tiến vừa đấm, nhìn nụ T/b vẫn nở trên môi thì tức đến điên người.
Jessi nhấc chân, tung về phía bạn một cú đá. Bạn lé người nửa bước, liền tránh được.
Jessi lao về phía T/b, bạn chỉ cần hất nhẹ tay, cô ta liền bị ngã.
Cứ dần dần như thế, Jessi cũng kiệt sức. Mà từ nãy đến giờ T/b chưa cần dùng đến chút lực nào.
Nhìn sang Nam Joon, bạn thấy cậu ấy đang quay lưng về phía bạn, tay cầm điện thoại bắn game bùm bùm.

T/b líu mày. Tên này gan thật.
Nhân lúc bạn không để ý, Jessi lao tới. Tay cô ta nắm chặt, nhằm thái dương bạn đấm đến.
Lúc Jessi sắp xuống tay, T/b cũng không ngoảnh lại. Jessi thầm nghĩ mình thắng, nhưng cô ta đã lầm.
T/b dùng tay không nắm chặt cổ tay Jessi đang lao đến, trước sự ngỡ ngàng của cô ta. T/b thúc một cú đấm mạnh vào bụng Jessi.
Jessi phụt ra bụm máu, rồi ngac xuống sàn nhà, ngất lịm.

T/b bước qua Jessi đang nằm dưới chân mình, tiến tới phía Nam Joon.
-"Á Á!!! Gì thế?!" Nam Joon kêu ầm lên, xoa cái tai vừa bị bạn véo đến đỏ ửng.
T/b dùng gương mặt đáng sợ của mình doạ Nam Joon.
-"Cậu gan nhề?! Tớ đang đánh nhau mà đứng bắn game được."
Nam Joon nhìn gương mặt muốn giết người của bạn thì nuốt nước bọt, cười hề hề.
-"Biết lỗi rồi mà. Tớ biết là cậu sẽ thắng nên kệ đấy chứ. Cô ta yếu như vậy, sao có trình độ đánh lại cậu chứ. Đúng không?"

T/b liếc xéo Nam Joon.
-"Đứng đấy mà nịnh hót. Mau cho cô ta về bàn thí nghiệm đi."
-"Được được."
Nam Joon điều khiểm máy móc. Chiếc giường tự hạ xuống, một chiếc máy nữa kéo Jessi lên rồi chiếc giường lại trở về trạng thái cũ.
Park gia trước giờ luôn cải tiến, tất cả các máy móc như vũ khí hay máy y tế và thậm chí cả máy tra tấn cũng đều là hàng mới nhất.

Nam Joon nhìn qua Jessi, giúp cô ta băng bó những vết thương mới.
Những bộ phận chưa phát triển hết của Jessi chẳng khác nào miếng thịt lạc, không gây hứng thú chút nào.
Nam Joon vừa băng bó vừa xuýt xoa
-"Yah~~~! Cậu xuống tay mạnh thật đấy. Nó sắp gãy luôn xương cột sống rồi."
T/b đang lấy thuốc cho Min Ho ở một chỗ, thấy Nam Joon nói thế thì ngẩng đầu lên, sau đó lại lập tức cúi xuống. Lạnh lùng trả lời.
-"Không chết là được."

Nam Joon bật cười vì độ lạnh nhạt của bạn.
Nhưng Jessi quả thật không đáng sống, đánh người của Park gia là một tội, xâm nhập là một tội lớn nhất. Chưa có ai xâm nhập và Park gia mà có thể sống sót đến tận bây giờ.
Nên thay vì kêu ca, có lẽ Jessi phải cảm ơn vì phận mình dài mới có thể sống lâu như vậy.

T/b cứ mải mê chọn thuốc, Nam Joon thì băng bó. Đến lúc băng phần thắt lưng, Nam Joon khẽ động và chiếc túi bên cạnh hông Jessi.
Cậu ấy lôi chiếc túi đó ra, hươ hươ về phía T/b.
-"Nhìn cái gì này."
T/b nhìn chiếc túi rồi đến gần Nam Joon lấy nó, bạn quan sát thật kĩ rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
-"Làm việc của cậu đi. Tớ đi trước."
Nam Joon nhìn bạn cau mày
-"Không mời tớ một bữa sao? Này!!"
T/b vẫy vẫy tay, không ngoảnh lại rồi đi thẳng.


[Jungkook X You] Trên đời có tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ