54

2.1K 190 19
                                    

Trời đã nhuộm một màu đen không chút ánh sao, từng hạt mưa nặng nề rơi khiến tâm hồn con người càng thêm não nề.
Tb đứng bên cạnh cửa sổ ở phòng Jungkook lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Bạn đưa tay đỡ từng giọt mưa lạnh giá, giọt nước rơi vào tay rồi hòa tan . Vẫn như thường lệ, bạn mặc bộ quần áo rất dễ hoạt động. Không phải bạn không thấy lạnh mà do trái tim còn lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài.

Bỗng có vòng tay to lớn ôm Tb từ phía sau, bạn giật mình quay người lại thì mặt chạm đến bờ ngực rất săn chắc.
Tb nhìn lên, thấy là Jungkook thì không nói gì chỉ dụi mặt vào ngực anh.

Jungkook tiện tay đóng cửa sổ rồi trách nhẹ.
-"Em thật không biết bảo vệ sức khỏe của mình. Trời đã sang xuân rồi nên trời rất lạnh, em cũng đừng ăn mặc thế này nữa, nhìn những thằng đàn ông khác nhìn em ann thật sự không chịu nổi."
Tb ở trong vòng tay anh bật cười khanh khách.
Anh ấy thật hay ghen.

Jungkook thấy bạn không ghi nhận lời anh nói thì thở dài, nhưng nụ cười của bạn đã giúp anh bớt lo lắng đi rất nhiều.
Jungkook bế Tb lên giường rồi đắp chăn cho bạn.
Anh ôn nhu hôn lên trán bạn rồi an ủi.
-"Em nghỉ sớm đi, mai chúng ta sẽ trở về Nga. Min Ho chắc chắn sẽ an toàn, em đừng lo lắng quá."
Jungkook nói xong thì cầm theo chiếc điện thoại trên bàn.
-"Anh sẽ sang phòng bên ngủ, em cứ tự nhiên đi."

Jungkook đóng cửa ra ngoài.
Tb nhìn cánh cửa đóng rồi nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ.
Vladupi rất rộng, hơn nữa ở đó còn có chiếc tàu ngầm từ thời chiến tranh lạnh, nếu chúng nắm được chiếc tàu ngầm đó thì không cần nói nhiều, bạn chắc chắn sẽ thất thế rất nặng.

Tb rơi vào trạng thái trầm ngâm, tối nay chắc không thể ngủ nổi.

_______________________________________

Jungkook ngồi trên chiếc ghế sopha màu trắng ở phòng kế bên. Tay anh cứ liên tục gõ xuống ghế.
Yoongi biết anh đang suy nghĩ nên không làm phiền. Jungkook bỗng nhiên nhìn Yoongi hỏi.
-"Chúng ta không có nhiều thời gian để tìm kiếm Min Ho ở phạm vi rộng như vậy. Lần này thực sự cần tới GDE, theo chú thì có nên đột nhập tòa chính phủ và lấy nó về không?"

Yoongi ngạc nhiên nhìn Jungkook.
-"Lão đại, làm vậy chúng ta sẽ bị tước đi toàn quyền vận chuyển vũ khí, hơn nữa lại phải trốn chạy, điều này lộ ra ngoài sẽ không hay chút nào."
-"Chúng ta là hắc đạo, tại sao lại phải sợ bị tước quyền chứ." Jungkook nhếch môi.
-"Nhưng, lão đại... " Yoongi không biết nói gì, Jungkook vẫn cứng đầu như vậy.

Cánh cửa được đẩy ra, Tb bước vào bên trong. Vừa đi bạn vừa nói.
-"Yoongi nói đúng, quyền được vận chuyển mà không mất thuế là chuyện ai cũng mong muốn.
Hơn nữa thời huy hoàng của Jeon bang bao đời nay sao có thể bị vùi tắt được."
Jungkook đứng dậy đưa tay ra cho bạn nắm lấy rồi cùng bạn ngồi xuống ghế.
Tb tiếp tục nói.
-"Dù anh có muốn thế thì việc bị chính phủ truy đuổi và không có quyền di chuyển sẽ càng thêm mất thời gian thôi."

Jungkook im lặng suy nghĩ, Tb nói không hề sai. Nhưng anh quan tâm đến bạn, anh không muốn mỗi ngày bạn phải đứng trầm ngâm nhìn tấm hình của Min Ho, hay ngồi trước máy tính để xác định vị trí của thằng bé trong vô vọng.
Cách duy nhất để tìm được Min Ho nhanh nhất, đó là dùng GDE .

Jungkook thở dài.
-"Em không phải ngủ rồi sao?"
Tb lắc đầu.
-"Em không ngủ nổi. "

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Yoongi bước tới mở cửa.
Jin đi vào cung kính cúi đầu.
-"Lão đại, thời tiết sáng mai rất xấu. E rằng chúng ta phải di chuyển vào đêm nay."
Jungkooo gật đầu.
-"Được. Thông báo với Jimin và mọi người.
Chúng ta sẽ đến Nga ngay bây giờ."

[Jungkook X You] Trên đời có tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ