63

1.7K 158 14
                                    

-"Đi!"

Đúng như bạn nói, sau mấy giây cuối cùng thì trận mưa đạn cũng đã dừng lại, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục nên bạn và Taehuyng phải hành động nhanh chóng.

Tb và Taehuyng chạy ra khỏi chỗ nấp rồi liên tục lã súng lên trên, vì không thể biết chính xác vị trí của bọn chúng nên chỉ còn cách bắn bừa.
Mấy tên thuộc hạ của Cipher bị trúng đạn lập tức ngã lộn cổ xuống bên dưới. Những tên còn lại thì hoảng hốt, vội vàng lắp đạn hoặc tháo chạy nhưng đều bị bạn bắn chết.

Máu chảy loang lổ dưới sàn nhà, còn nhỏ tí tách xuống bên dưới.

Tb và Taehuyng sau khi xong việc thì cùng nhau dừng súng, bạn thay đạn còn Taehuyng đi vòng quanh xem xét.
Taehuyng nói với bạn.
-"Tb, chúng ta có nên mang theo mấy khẩu minigun này theo không?"
Bạn lắc đầu.
-"Chúng nặng lắm đấy, tôi không sử dụng vũ khí nặng như vậy một thời gian dài rồi."

Minigun có trọng lượng khoảng 40-50 kg tùy theo độ lớn của súng, sở dĩ loại súng này có trọng lượng lớn như vậy là do súng có chứa rất nhiều đạn.
Mỗi khẩu chứa được đến 300 viên đạn, chúng có tác dụng cho việc tàn sát ở một chỗ nhưng với người hay hành động như bạn thì nó thực sự rất vướng chân.

Taehuyng cúi xuống rồi thử dùng một tay nâng nó lên.
-"Ặc!
Mẹ kiếp, sao nặng thế này."

Bạn ngoảnh ra thì thấy Taehuyng đang xoa bóp lưng vừa 'cạch' một tiếng, anh ta nhăn mặt chửi rủa. Nhìn giống hệt như con khỉ già.
Bạn bật cười thành tiếng rồi lắc lắc đầu đi lên tầng trên.

Taehuyng thấy vậy thì khổ sở chạy theo bạn, vừa đi anh ta vừa hỏi.
-"Min Ho là em trai ruột của em sao, em dâu?"
Bạn gật đầu.
-"Hồi đó bố mẹ tôi sinh ra thằng bé rồi gửi vào trại mồ côi, lúc đó tôi chưa 10 tuổi nên không biết gì cả.
Lúc đứng trước bố và mẹ, phía sau là căn nhà mà tôi luôn cho là đẹp nhất, là hạnh phúc nhất vẫn đang cháy trong biển lửa. Từng mảng gỗ lớn rơi từ căn nhà xuống, những bức tranh mà tôi cùng bố mẹ vẽ, những bức tường được bố tôi cất công dán giấy hoa cả một ngày trời đều cháy rụi.
Mẹ tôi dù sắp chết vẫn nở nụ cười rồi vuốt tóc tôi. Bà nói tôi có một người em trai tên Min Ho, còn dặn dò đủ thứ.
Bà nói tôi phải tự trưởng thành, phải tự chăm lo cho bản thân và Min Ho.... dặn dò xong thì bà ôm lấy bố tôi rồi dần thiếp đi.
Cảm xúc của tôi lúc đó, vừa hoang mang vừa sợ hãi. Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ biết đứng đó, một giọt nước mắt cũng không rơi."

Taehuyng vừa nghe Tb nói vừa tưởng tượng, anh nổi da gà rồi nhìn bạn.
-"Tb, em không khóc được đúng không?"
Taehuyng vừa dứt lời thì có mấy tên thuộc hạ nữa chạy đến, bạn rút con dao dưới chân lên rồi chém. Taehuyng cũng hành động.
Bạn vừa giết vừa trả lời.
-"Do đột biến gen và do mẹ tôi hồi xưa tiếp xúc với quá nhiều thuốc hoá học nên tôi và mẹ đều có mái tóc đỏ. Còn mắt tôi lại có hai màu.
Nếu tôi khóc thì mắt sẽ bị mù. "

Taehuyng ngạc nhiên đến rơi cằm.
-"Bị mù? Rốt cuộc là mẹ em đã động phải loại thuốc chết tiệt nào vậy? "
Bạn cười rồi rút súng bắn về phía sau Taehuyng. Tên đứng phía sau Taehuyng định đâm anh ta thì bị bạn bắn, hắn ngã ngục xuống rồi chết.
-"Ai biết." Bạn trả lời.

[Jungkook X You] Trên đời có tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ