T/b chán nản vứt chiếc balo vào ghế rồi cũng đặt mạnh người lên chiếc ghế sopha lớn bên cạnh
Bạn đã thuê một phòng khách sạn lớn, đây là tầng cao nhất. Thở dài rồi nhìn ra ngoài, qua lóp cửa kính dầy. Ánh trăng lớn đang phát ánh mắt mờ ảo dễ chịu, T/b bất giác đứng dậy, đưa tay lên đặt lên mặt kínhLần đầu tiên trong đời, T/b thất bại trong khi đang ám sát. Bực hơn nữa là còn bị phát hiện. T/b mất cả 3 tiếng đồng hồ để đợi người sát hại bố mẹ bạn, mong muốn giết được hắn.
Tháo chiếc mũ và chiếc buộc tóc đặt lên bàn. T/b xoa mái tóc đỏ rực cho rối tung lên. Rút chiếc súng SIG Sauer P226 đặt lên bàn rồi cầm khăn bước vào nhà tắm
-"Chết tiệt!" Miệng còn không quên chửi rủa vì cảm xúc hỗn độn hiện tại. Hình ảnh người đàn ông vừa nãy cứ liên tục xuất hiện trước mắt bạn, mặc dù bạn biết người này chắc chắn có mối liên kết gì đó với Jeon bang
____________________________________Jeon Jungkook ngồi ngẩn ngơ trên ban công, tay còn xoay xoay chiếc bật lửa, miệng ngập thuốc lá
T/b lại hiện lên trong tâm trí anh, Jungkook nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của bạn lúc đó
Mái tóc đỏ vương vãi xuống chiếc cổ trắng ngần. Khuôn mặt lạnh lùng đến đỉnh điểm. Jungkook nhìn thấy vết thương đáng sợ trên bàn tay trái của bạn, anh đau lòngNhả một làm khói ra không khí. Trăng đêm nay cũng sáng như đêm 3 năm trước, cũng tại ngôi nhà này mà Jungkook gặp bạn với lòng thương nhớ
Người đẹp anh đã gặp qua không ít, nhưng họ làm anh khó chịu. Những người đó chỉ đem lại phiền phức, họ luôn tìm cách moi được tiền của anh. Jungkook biết T/b khác, bạn quyết đoán, giống như một con sói, làm việc trong thầm lặng và cô đơn. Chính điều này làm anh muốn được che trở bạn. Có một điều mà anh thắc mắc: tại sao đôi mắt ấy lại không có hai màu? Và tại sao trong 3 năm ấy, anh đã tìm kiếm bạn trên diện rộng mà không thể tìm thấy? Anh chắc chắn rằng đằng sau lưng T/b không phải dạng người tầm thường
Và đúng như thế. T/b làm việc cho Park bang. Danh tiếng của bang phái này chẳng thua kém Jeon bang là bao. Người đứng đầu Park bang là một người trẻ tuổi tên là Park Jimin
Park Jimin luôn cười, nụ cười ma mị đầy nguy hiểm. Mái tóc màu bạch kim và ánh mắt của anh ta giống như có thể giết được người
Nghe đồn đâu đó rằng Park lão đại đang yêu một cô gái trong bang. Và đó chính là bạn-"T/b đã về đến khách sạn chưa?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên
-"Thưa lão đại. Cô T/b đang đi dạo trong thành phố trong phòng"
Jimin nở nụ cười ma mị rồi phẩy tay ra hiệu cho người kia ra ngoài
-"Giờ này mà lại muốn đi dạo sao?" Jimin nhìn đồng hồ. 1h30 sáng. Anh bấm điện thoại gọi cho bạnT/b đang ngồi vẩn vơ trên nóc nhà thì nhận được điện thoại của Jimin
-"Vâng"
Anh thấy giọng bạn vẫn lạnh lẽo như ngày nào thì rất hài lòng. Người con gái đang trong tuổi phát triển như bạn mà trải qua bao nhiêu sóng gió cũng không động lòng thì thật là hiếm. Điều này cũng khiến anh hết sức khổ sở
Jimin cười
-"Đến gặp anh"
-"Vâng"
Tắt máy. Những cuộc gọi đơn giản chỉ ngắn ngủi vậy thôi. T/b chẳng thích day dưa nhiều, có gì muốn nói thì gặp thẳng mặt. Chứ bạn chẳng thích cái kiểu úp úp mở mở qua một cái màn hình vô dụngT/b đứng dậy. Trượt từ chiếc lan can của toà nhà xuống tầng một. Đưa vào miệng một chiếc kẹo mút rồi lái xe đến chỗ Jimin.
Đến nơi, T/b để xe vào gara rồi cứ thế đi lên phòng anh
-"Jimin. Là em"
-"Vào đi. Cửa không khoá"
T/b mở cửa bước vào. Thấy Jimin đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế xoay
Bạn líu này
-"Em nói với anh là em không thích không khí kiểu này chưa nhỉ?"Jimin cười vang rồi đứng dậy
-"Anh chỉ muốn gợi cảm một chút thôi mà. Lại đây ngồi đi"
Anh ngồi xuống chiếc ghế sopha dài còn bạn thì ngồi ở chiếc ghế ở đầu dẫy như thể là chủ của căn nhà này. Jimin thấy thế cũng chỉ cười cười, anh thật sự muốn bạn nhanh chóng là chủ của chiếc ghế đó trong tương lai với tư cách là vợ của anh-"Vậy có việc gì?" T/b hỏi
Jimin khui một chai rượu vang rồi rót một ly cho bạn
-"Sao hôm nay em lại thất bại?"
T/b nhún vai
-"Anh biết đối thủ là ai mà"
Jimin cười nhếch
-"Dù sao cũng chỉ mà một thằng nhóc"
-"Và đứng ngang hàng với anh"
Jimin lườm bạn
-"Với lại, đó là địa bàn của Jeon bang. Anh nghĩ em phải làm thế nào mới phải đây?" T/b hỏi ngược
Anh ngả người dựa vào ghế
-"Thế sao em lại hành động ở đấy?"
-"Em không nghĩ là Jeon Jungkook sẽ nhìn thấy em"Jimin uống một cốc rượu rồi nhìn bạn
-"Tại sao em không giết hắn?"
T/b để que kẹo đã hết xuống chiếc gạt tàn
-"Hắn không phải là người em muốn giết"
-"Hắn là con trai và sau này sẽ là Jeon lão đại"
-"Nhưng anh ta không giết bố mẹ em" Bạn gắt lênJimin đập bàn đứng dậy cầm chặt lấy vai bạn rồi để bạn nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của bạn là thứ anh yêu nhất, vô hồn và khát máu
-"T/b. Em biết là anh yêu em đúng chứ? Anh chẳng bao giờ muốn em đâm đầu vào chỗ nguy hiểm cả. Anh đã cho em tất cả: vũ khí, trang bị, biệt thự, tiền, xe, danh tiếng,tìm người mà em hận thù, anh cho em tình yêu. Anh chưa bao giờ muốn em trả ơn.
Nhưng lần này anh thật sự cầu khẩn em"T/b cũng nhìn thẳng vào mắt anh
-"Anh muốn em làm gì?"
-"Giết Jeon Jungkook"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook X You] Trên đời có tồn tại tình yêu?
RandomJungkook nghe em nói Tb ghé vào tai anh Trên đời này, tình chỉ là đồ chơi cho người ta đưa qua đưa lại. Nếu muốn tồn tại thì tốt hơn cả là đừng yêu em Bắt anh nghe những từ nhẹ nhàng nhưng như muốn đâm vào da thịt anh như vậy sao? Nhưng lỡ yêu em...