Tb hít một hơi mạnh, không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào trong phổi, khiến cổ họng bạn khô khốc. Bạn lại thở ra, không khí ấm áp từ khoang miệng bay ra ngoài.
Dù cổ họng do lạnh mà nói chuyện một cách khó khăn, nhưng nó khiến bạn tỉnh táo hơn, để bạn biết rõ rằng mình đến đây làm gì.Tb nói.
-"Chúng ta đi thôi, đứng đây mãi không phải là cách."
Tất tả đều đồng ý, trước khi đi bạn còn để lên xác chết một chiếc thánh giá. Mặc dù không biết hắn đã làm những gì mà phải nhận lấy kết quả này, nhưng trong tiềm thức bạn lại nhận ra rằng hắn không đáng chết.Mọi người trở lại ngôi nhà đó bằng cửa sau rồi lại ra bằng cửa trước lấy xe.
Tb nhìn đồng hồ.Còn 3 ngày 13 giờ nữa.
Mặc dù đã đến nơi, nhưng có thành công hay không cũng chẳng ai biết được.
Lisa vỗ vỗ vai bạn qua cửa của xe.
-"Sẽ ổn thôi. "
Bạn cười với chị.
-"Đừng lo, em sẽ không cho mình được phép mất bình tĩnh đâu. "
Lisa thấy bạn nói vậy thì khuyên bảo vài câu rồi về xe của mình.
Tb nhìn Lisa rời đi mà tự suy nghĩ câu nói của mình.Không được mất bình tĩnh, tuyệt đối không được.
Tất cả cùng nổ máy và phóng đi, những chiếc xe tân tiến phi như chớp trong đêm tuyết. Bầu trời vẫn không có ý định ngừng làm tuyết rơi, nhiệt độ chỉ còn âm mười sáu độ.
Tb nhìn những ngón tay đã thâm tím vì lạnh của mình, mặc dù chúng nhức và đau đến phát điên nhưng bản thân bạn lại biết rằng đó chính là một lợi thế để bạn không gục xuống đây.Có một sự thật đó là khi trời lạnh, tâm trạng thường ủ dột hơn. Lý do là bởi nhiệt độ giảm khiến thời gian ban ngày bị co rút, lượng vitamin D, Tryptophan (chất tạo ra Serotonin - hormone chống trầm cảm) cơ thể cần hấp thụ thiếu hụt, làm tâm trạng dễ chán chường.
Sự thiếu hụt Tryptophan cũng kích thích sản xuất melatonin (yếu tố thúc đẩy giấc ngủ) - gây ra rối loạn tình cảm, tăng cảm giác tuyệt vọng, buồn rầu, dễ cáu gắt hơn...
Cùng với đó, nhiệt độ càng lạnh, hệ thần kinh sẽ hoạt động chậm hơn, dây thần kinh vận động điều khiển hoạt động cũng bỗng "lười biếng", làm óc phán đoán kém hơn...
Hơn nữa người ta có câu: nếu ngủ đi trong tuyết, thì đó chính là giấc ngủ vĩnh hằng.Samrey ấn nút liên lạc với tất cả mọi người.
-"Chúng ta đến nơi rồi. "
Tb nheo mắt nhìn ra phía trước, bạn nhìn thấy rất rõ trong tuyết đã thấp thoáng một căn cứ. Nó khá lớn, tuy không bằng Park gia và Jeon gia, nhưng nếu so sánh, không phải bạn đang thất thế rồi sao.
Nhưng đâu có dễ dàng thế, chúng đâu có biết rằng Tb này lúc nào cũng đi trước tất cả một bước.Jungkook liên lạc riêng với bạn.
-"Tb, sẵn sàng rồi chứ?"
-"Lúc nào cũng sẵn sàng". Bạn cười, nụ cười vừa khinh bỉ vừa khát máu. Đôi mắt phát sáng trong đêm như một con sói bị bỏ đói.Tất cả những thứ chúng đã ngây ra: tính mạng của bố mẹ bạn, gia đình ấm áp của bạn.
Min Ho của bạn.
Hay một cuộc sống bình thường như những người con gái khác, có gia đình, có bố mẹ, điên cuồng trong tình yêu tuổi thanh thiếu hay thậm trí là học như điên trong thư viện.
Ước mơ của bạn, gia đình của bạn cũng chỉ vì chúng mà biến mất. Ngay lúc này, chúng sẽ phải trả giá.Jungkook thấy vậy thì mỉm cười.
Khi chỉ còn cách khu căn cứ đó 200 mét, Jungkook nhẹ nhàng ấn một nút màu đỏ dưới bộ điều khiển trên khoang lái.
Chiếc nút kích hoạt thiết bị phá sóng điện từ phía sau xe Jungkook, một trận gió từ xe anh tiến ra xung quanh, đi đến đâu làn gió ấy cũng thổi bay không khí khiến tuyết bay toáng loạn.
Mọi người cũng bị làn gió lớn ấy mà xe còn rung chyển, tất cả ghì chặt tay lái để ổn định xe. Nếu không phải là một tay loái giỏi chắc chắn sẽ bị cơn gió đó thổi đến lật xe .
Đây chính là thiết bị mà Jungkook bảo Hoseok chuẩn bị từ trước, máy phá sóng điện từ mạnh nhất của thế kỉ XXI mà Jeon bang vừa sản xuất.-"Chúng ta có 10 phút." Jungkook nói qua máy liên lạc.
Tất cả mọi người cùng gạt cần lái và đạp ga, tuyết bay thành những cụm lớn sau bánh xe.
Khi điện vừa bị mất, lập tức 4 chiếc cửa được mở ra, nhiều người bên trong bắt đầu vội vàng trang bị để sẵn sàng cho cuộc chiếm.Jimin nói.
-"Tb, Letty, Taehuyng và Jam vào cửa phía Đông.
Jungkook, Nam Joon, Lisa vào cửa phía Bắc.
Samrey, Mina, Jin, Hoseok và cửa phía Tây.
Tôi, Song Ji và Yoongi sẽ đi cửa Nam. Tất cả mau rẽ ra."
Samrey nhìn đồng hồ.
-"Còn 8 phút 53 giây."Khi lệnh của Jimin vừa ra, tất cả cùng bẻ tay lái đi về hướng mà mình đã được phân bố.
Tb nhét cây kẹo mút vị cola vào miệng, cười.
-"It's show time!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook X You] Trên đời có tồn tại tình yêu?
RandomJungkook nghe em nói Tb ghé vào tai anh Trên đời này, tình chỉ là đồ chơi cho người ta đưa qua đưa lại. Nếu muốn tồn tại thì tốt hơn cả là đừng yêu em Bắt anh nghe những từ nhẹ nhàng nhưng như muốn đâm vào da thịt anh như vậy sao? Nhưng lỡ yêu em...