21.

3K 210 7
                                    

-"Em thật sự không muốn giết Jungkook đúng không?"
Jimin gục trên đùi T/b nói.
Anh có thể khóc thật, nhưng chỉ có một giọt nước mắt được trào ra thôi. Sau đó T/b đã nói với Jimin rất nhiều thứ, từ việc máy bay bị nổ trên địa phận của Park gia do bị tấn công, hay việc Min Ho đã gặp Jungkook và thân thích với anh ấy đến nhường nào. Riêng việc đua xe với Jungkook đêm nay, T/b chỉ nói rằng đua với anh còn những việc như làm láo loạn Brazil thì không nhất thiết phải nói.

Jimin luôn im lặng nghe bạn nói, không mở miệng bất kì một câu gì. Sau đó do quá mệt, Jimin đã gục trên đùi bạn. Thật ra hành động này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Jimin những lúc khó ngủ, T/b đều giúp anh bằng cách cho anh nằm trên đùi mình. Bạn chỉ coi anh như anh trai thôi.
Và câu nói đầu tiên của Jimin là câu hỏi ở trên, bạn phải trả lời như thế nào đây?

T/b nhìn ra bên ngoài, trời bắt đầu ửng sáng, mưa cũng đã tạnh. Trời quang, nắng ấm, từng bông hoa tứ mùa của Park gia đã bắt đầu nở.
Xuân đến rồi.
-"Không hiểu sao, em lại thấy Jeon bang không phải là người giết hại bố mẹ em." Bạn nói, giọng lạnh tanh.
-"Tại sao?"
-"Nếu giết bố mẹ em, Jeon bang chắc chắn phải biết em có tồn tại và sẽ giết em. Nhưng họ không làm thế, với gia thế của Jeon bang, có thể em sẽ không thể là mối nguy hiểm lớn đối với họ. Nhưng chuyện em hoạt động trong Park bang đã được các bang phái biết hết rồi. Thế lực của Park gia và Jeon gia không thua kém gì nhau, nếu biết em làm việc cho Park gia, chẳng lẽ Jeon bang lại trơ mắt đợi em đến trả thù sao?"

Jimin trầm tư.
T/b nói đúng, hơn nữa anh đã nhìn thấy bức ảnh của mẹ bạn, bạn và mẹ rất giống nhau. Mặc dù không có đôi mắt hai màu, nhưng mái tóc đỏ rực này không thể nhầm được.
Mẹ T/b nắm vai trò khá quan trọng trong Jeon bang vào 5 năm trước, khi T/b đột nhập vào Jeon bang lầm đầu tiên, bố của Jungkook đã nhìn thấy bạn, vậy mà đã gần một tháng cũng chẳng thấy ông ấy ra lệnh truy bắt bạn.
Đó chính là thắc mắc của T/b.

-"Ý em là còn một thế lực nữa đứng sau vụ này?" Jimin nhìn bạn hỏi.
T/b lắc đầu.
-"Không chắc. Người đối đầu với Park gia từ trước đến nay đều sống không bằng chết, không thể có điều kiện đào tạo người, mua máy nay và sử dụng vũ khí tốt như vậy."
Chiếc súng mà cô gái trên chiếc máy bay đó sử dụng là khẩu Smith & Wesson M&P 45. Là loại mới, giá cả cũng không hề nhỏ chút nào.

Nghĩ tới cô gái đó, T/b mới chợt nhớ ra.
-"Hôm đó em gặp một cô gái rất giống Jessi. Có thể là người đã bắn em ở đồi."
Jimin ngồi dậy, nhìn bạn, mắt lạnh vài phần.
-"Hỏi trực tiếp vẫn hơn."
Bạn gật đầu, cùng anh đến phòng nghiên cứu của Nam Joon.

Suốt đường đi, T/b và Jimin không nói lời nào cả. Có lẽ cảm người khác sẽ cảm thấy khó xử, nhưng đối bạn và Jimin thì khác.
Muốn tồn tại trong thế giới này, tuyệt đối không thể để cảm xúc thật được lộ ra, và hai người cũng vậy. Nhiều người nói họ là những con quỷ không cảm xúc. Nhưng không phải vậy. Họ có cảm xúc, nhưng che giấu quá nhiều, dần già cảm xúc cũng hoá thành sắc đá. Muốn thổ lộ cũng không được.

Cánh cửa của phòng thí nghiệm từ từ mở ra. T/b và Jimin bước vào thì thấy Nam Joon đang pha chế thuốc.
Nam Joon ngẩng lên, tiến lại gần chỗ Jimin và cung kính cúi đầu
-"Lão đại"
-"Jessi đâu?" Jimin hỏi
-"Cô ta vẫn nằm trên bàn thí nghiệm, nhiều ngày rồi chưa ăn gì, nên thuộc hạ có tiêm thuốc an thần và chuyền dịch cho cô ta."
Jimin khẽ gật đầu.
-"Người còn tác dụng, không thể để chết. Đưa T/b vào gặp Jessi đi."

Nam Joon vâng dạ rồi cùng bạn tiến vào. Cậu ấy quay đầu thấy Jimin đã ngồi xuống ghế thì thì thầm vào tai bạn.
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Không có gì? Min Ho sao rồi?"
-"Thằng bé hôm qua có sợ một chút nhưng lúc tớ nên thì ngủ ngon lành. Sáng nay cũng ăn cơm và uống thuốc rồi." Nam Joon nói.
T/b không nói gì. Thật là cảm thấy có lỗi với Min Ho, hôm qua lại để nó ở nhà một mình như vậy chắc nó sợ lắm.

Nam Joon đột nhiên cốc vào đầu bạn.
-"Nhưng mà tớ đang hỏi mà, sao lại đánh trống lảng thế?"
T/b đứng hình, sau đó mặt tối sầm lại.
Dám cốc vào đầu bạn, con người này được tha lắm nên quen rồi sao.
Bạn đưa tay lên
-"Cần cậu quản sao?"
-"Á Á! Đừng véo má tớ~~ Huhuhu biết lỗi rồi mà."
T/b lườm Nam Joon một cái rồi phẩy mông đi thẳng, cậu ấy thì ôm má suýt xoa.
-"Mạnh tay ghê"
Kkkk. Cưng chưa?

Nam Joon và T/b tiến tới bàn thí nghiệm, cánh cửa tự động đóng sập lại. Jessi nhìn thấy bạn, có phần chán ghét quay mặt đi chỗ khác.
T/b nhìn Nam Joon.
-"Vẫn có khí thế đấy chứ, đâu đến mức sống không bằng chết đâu?"
T/b vừa nói xong thì mặt Jessi tối lại, Nam Joon chỉ biết bật cười, nhìn bạn lắc đầu.
Jessi khinh bỉ nhìn bạn.
-"Cô nghĩ cô là ai?"
T/b nhìn Jessi, tiến gần lại, đi vòng qua cô ta.
Nam Joon lắc đầu, đúng là chán sống rồi, câu đó mà cũng dám nói trước mặt T/b.

-"Đúng là tôi chẳng là ai cả." Bạn nói.
Bạn chống tay xuống bàn thí nghiệm. Tay trái chống cằm, tay phải vân vê mái tóc đen của Jeesi.
Jessi bị ánh mắt sắc lén của T/b nhìn đến run người, đôi mắt hai màu ấy lại phát sáng. Những tia ánh sáng màu đỏ và vàng xen lẫn trên mặt như cây kim cắm thẳng vào mắt Jessi.
Bạn cười thân thiện.
-"Nhưng tôi nắm giữ tính mạng của cô và chị cô đấy, cô gái."

Hôm nay đọc đc cái này

Có cảm giác như mk vừa vứt moẹ may mắn đi ý

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có cảm giác như mk vừa vứt moẹ may mắn đi ý

[Jungkook X You] Trên đời có tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ