11

4K 280 9
                                    

Jimin đặt 1 cốc nước xuống bàn rồi đẩy về phía T/b
-"Em uống chút nước đi"

Bạn không nói gì. Từ khi rời Jeon gia đã được 5 tiếng rồi nhưng về đến Park gia, T/b chẳng hé miệng nửa lời mà chỉ nằm dài trên chiếc ghế sopha lớn trong phòng Jimin
Anh cũng lấy làm khó chịu. Chẳng lẽ T/b lại có ý với Jungkook? Không thể nào!

Jimin líu chặt đôi lông mày nhìn T/b
Bạn cũng phát hiện ra anh như vậy thì cũng cảm thấy lạ với chính bản thân mình

Từ từ ngồi dậy. Phần ngực bỗng nhói một cái
-"Hự!"

-"Em muốn làm gì?" Jimin thấy bạn đau thì đứng bật dậy từ chiếc ghế cạnh đó
Rồi anh đỡ bạn ngồi dựa vào thành ghế mềm mại
-"Anh không giận em phải không?" T/b hỏi

Jimin không nói gì. Chỉ im lặng chỉnh chiếc gối cho bạn
T/b thấy anh không trả lời cũng không bực tức.
Nhẹ nhàng ôm anh. Jimin thoáng chút bất ngờ nhưng trong mắt anh thể hiện rõ sự vui mừng không thể giấu diếm

Cánh tay T/b chẳng thể nào ôm hết dáng người to lớn của Jimin
Jimin hít hà mùi hương nhè nhẹ của bạn. Đây là lần đầu anh thấy T/b nhẹ nhành đến vậy. Bạn như trở lại với độ tuổi mới lớn của mình, với tuổi thiếu nữ ngại ngùng.

Nhưng T/b không phải có ý đó. Bạn vuốt mái tóc màu bạch kim của Jimin. Để mặt anh và mặt bạn đối diện nhau
Jimin nhìn bạn âu yếm. Điều đó càng làm T/b cảm thấy có lỗi

-"Anh thích em sao?" T/b hỏi
-"Không T/b. Anh yêu em" Jimin trả lời

-"Nhưng em....."
Đây là lần đầu tiên trong đời T/b cảm thấy nói 1 lời khó như vậy
Cúi mặt xuống. T/b không dám nhìn thẳng mặt Jimin nữa
-"Em trước giờ chỉ coi anh là anh trai, là một ân nhân mà em trả cả đời này cũng không thể hết nợ được"

Jimin đau lòng. Nhưng anh không tức giận
Đưa tay lên đặt lên bàn tay của T/b trên má mình
-"Không thể cho anh một cơ hội sao?"
-"Em....."
Bạn có chút luống cuống
Con người thường như vậy. Dù lạnh lùng, dũng cảm đến bao nhiêu thì đứng trước tình yêu cũng phải mềm lòng.

Jimin như đã hiểu
Ánh mắt đau buồn đến đỉnh điểm. Bế T/b nằm xuống ghế, đắp chăn lại cẩn thận cho bạn rồi rời khỏi phòng
Trước khi đi anh còn dừng lại nói
-"Anh hiểu rồi. Thì ra anh là một thằng ngốc"

-"Ý em không phải như thế. Jimin" T/b nói
-"Thật sự tình cảm của em dành cho anh chỉ có như thế. Không hơn không kém.
Em chưa biết thế nào là yêu, cũng chưa biết thế nào là thương nhớ và đau lòng.
Bây giờ cách tốt nhất để chúng ta được yến ổn như lúc xưa chính là cả hai ta đều không có một mối tình ngăn cách ở giữa"

Chưa bao giờ T/b nói những điều như thế này. Nhưng bạn nghĩ nó là đúng. Có thế nào thì T/b cũng chỉ là một cô gái, cũng muốn có tình yêu thương che trở.
Nhưng không phải lúc này.

Jimin đứng trước cửa, châm một điếu thuốc rồi nói
-"Anh sẽ không từ bỏ đâu. Một khi Jimin này không có thì đừng nghĩ người khác có được"

Nói xong anh đóng sầm cửa lại
Trong khi T/b đang hết sức khổ sở vì không hiểu tại sao mọi việc lại trở thành thế này
Đưa bàn tay mình lên. Trên đó là đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ
T/b không bảo vệ ai, cũng không cần ai bảo vệ. Đời người mà, đừng bắt họ cả ngày chỉ chú ý đến bạn, bởi vì thân họ còn lo chưa xong nên chẳng ai rảnh mà quan tâm đến bạn đâu

T/b đang nằm nghịch nghịch khẩu SIG Sauer P226 và nghĩ vẩn vơ về khẩu PGM Hécate II. Không biết nó đã được lấy về chưa? Đó là khẩu súng rất tốt. Bị mất hoặc hỏng cũng thật tiếc

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa
-"Cô T/b. Tôi là Song Ji. Divel's pet đã được chuyển tới rồi ạ"
Nghe vậy. T/b vui lên không ít, nhưng giọng vẫn lạnh như bình thường
-"Cho nó vào"
Song Ji vâng dạ rồi mở cửa

Đằng sau T/b. Một con rắn hổ mang dài đến gần 3 mét, thân bóng loáng, ánh mắt đỏ chói cả một vùng trong phòng. Nó đang thè chiếc lưỡi dài và dơ mang rộng ra
T/b cười
-"Rất vui được gặp lại mày. Bạn của ta"
Con rắn bò dọc theo bàn tay đang đưa ra đón nó của bạn. Nó cọ cọ mặt vào má bạn

T/b cười rồi ngoảnh ra nói với Song Ji
-"Chiếc PGM Hécate II của tôi vẫn ở đồi. Anh có thể lấy nó về hộ tôi không?"
-"Vâng. Được ạ"

Song Ji nói xong thì đóng cửa ra ngoài.
T/b ngồi nói chuyện với Divel's pet. Cô đặt tên nó như vậy vì nó là thú cưng của ác quỷ. Ác quỷ ở đây không ai khác ngoài bạn.
T/b thấy nó bị nhốt trong rạp xiếc, nơi mà bạn ghét nhất. Lần đó đến rạp xiếc vì muốn giết một người theo lệnh của Jam.
T/b thấy nó họ nhốt trong lồng sắt, nó chuẩn bị lấy lọc độc ra.
Vẫn nhớ hồi đó Divel's Pet đã phảm kháng quyết liệt. Vì nó sống lâu như vậy, lọc của nó rất độc. Bây giờ lấy ra cũng tiếc quá đi .

T/b cũng thấy thế nên giết luôn mấy ông bảo vệ ấy rồi nhận nó về nuôi .
Devil's Pet như có một bộ não của con người, nó thấy được T/b cứu thì chấp nhận đi theo bạn suốt đời.
Và bây giờ nó đang làm ất tốt nhiên vụ của nó. Và thấy vụ này cần rất nhiều công sức nên bạn bảo Jam gửi Devil's Pet đến để hỗ trợ.

Con thú còn chung thuỷ hơn loài người nhiều. Nếu không bị đối xử ngược đãi, thì bất kể là con vật gì cũng không bao giờ sợ bị phản bội.

Đang nói cười với Devil's Pet thì bỗng thấy tiếng cậy cửa sổ bên ngoài .
T/b thu lại nụ cười. Mặt lạnh như băng, cầm khẩu súng SIG Sauer P226 lên .
Divel's pet cũng thấy thế mà dang rộng mang ra, lọc độc bắt đầu tiết lên hai đầu răng sắc nhọn của nó.
T/b thấy thế thì cười với nó một cái rồi ra lệnh cho nó lúp đi.
Còn bạn đi tiến về phía cửa sổ.

[Jungkook X You] Trên đời có tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ