Màn đêm buông xuống. Hàng cây thông đung đưa, tiếng lá cây xào xạt. Những con tu hú vừa bay qua bay lại vừa kêu. Tiếng chó sói hú vang bầu trời
Bên dưới hàng thông rậm rạp là một đống xác chết nằm dài. Vũng màu tươi chảy dài thành suối, mùi tanh hôi bốc lên khiến bầu không khí trong lành bỗng ô nhiễm
T/b đứng giữa đống xác đó, tay bên phải cầm một con dao sắc nhọn, từng giọt máu theo chuôi dao nhỏ xuống đất
Tay trái là chiếc súng SIG Sauer P226 chuyên dụng. Mùi thuốc súng hoà lẫn mùi máu thật buồn nônNhưng T/b vẫn đứng hít thở bầu không khí kinh tởm đó. Thời tiết về đêm lạnh giá vậy là bạn chỉ mặc vẻn vẹn một chiếc áo thể thao bó sát và một chiếc quần đùi để dễ dàng hoạt động. Trên đôi chân dài thon đó là những vết thương sâu da thịt trong những trận chiến lớn
T/b thở dài, khói bay từ chiếc miệng nhỏ ra ngoài. Đôi mắt phát sáng trong đêm khuya giống hệt như một con quỷ. Đưa ánh mắt xuống, tay bóc chiếc kẹo mút vị nho rồi đưa vào miệngBỗng có tiếng động bên trùm cây. T/b đưa súng lên bắn vào bụi cây đó. Máu tươi lại phụt ra
-"Đúng là không biết lượng sức mình"
Giọng nói lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ biên ngoài khiến người ta run sợ. Đôi mắt hai màu của bạn di chuyển nhanh một lượtHọ nói bạn là đứa con của quỷ. Khi sinh ra đã mang một đôi mắt hai màu. Bên phải màu vàng và bên trái màu đỏ
T/b luôn bị xua đuổi, bị chửi mắng thậm tệ và có lúc còn bị đánh đập dã man. Vì sao ư? Vì họ thấy bạn chướng mắt
Lí do này phổ biến mà. Không phải sao?
Bạn luôn im lặng chịu những trận đòn của bạn bè. Không khóc và không kêu, vì bạn nghĩ "chúng nó đánh chán rồi sẽ tự bỏ đi thôi"Nhưng sau khi bố mẹ T/b bị sát hại. Họ bị giết vì một tập đoàn sản xuất vũ khí nào đó. Jeon bang? Phải rồi. Họ đấy
Nghe nói đâu đó rằng bố mẹ bạn đã trốn khỏi bang vì họ thật sự yêu nhau. Họ đính hôn chưa được bao lâu thì Jeon bang bắt được họ. Chúng nói rằng họ đã làm lệch mất kế hoạch của chúng chỉ vì họ tự ý bỏ đi.
T/b không khinh bỉ, không trách móc nhưng lại không muốn dây dưa vào tình yêuTình yêu làm người ta mù quáng. Chỉ đơn giản là bỏ đi để yêu nhau mà có thể bị mất tính mạng
Ngu ngốc!
T/b tức giận khi nghĩ đến nó. Đút chiếc súng vào bao đựng bên cạnh hông rồi thong thả rút chiếc rada ra
-"Chỉ huy. Nhiệm vụ hoàn thành. Mau đưa người đến giải quyết hiện trường"
Bên kia cũng đáp lại
-"Tốt. Mau về trụ sở chờ nhiệm vụ tiếp theo"
-"Đã rõ"
____________________________________Khi T/b trở lại trụ sở thì trời cũng đã ửng sáng
Nếu ai hỏi lí do gì đưa bạn đến với địa ngục này. Thì đơn giản thôi, lí do sống của bạn chính là được trả thù cho bố mẹ
Jam - chỉ huy đã thu nhập T/b khi thấy bạn dùng chính con dao bếp đâm chết những người đã luôn trêu trọc và đánh đập bạn
Theo lời kể của Jam. Lúc đó T/b đứng giữa vũng máu và xác chết, khuôn mặt kiêu ngạo và lạnh lùng ngước nhìn bầu trời. Trên môi là nụ cười khát máu
Thi thoảng nhắc lại vẫn khiến Jam cực kì phấn khíchQuay về hiện tại
T/b đang nằm trên chiếc ghế sopha màu đỏ lớn ở trụ sở. Tay bấm điện thoại
Jam bước vào ném một tập hồ sơ nên bàn
-"Xem tôi tìm thấy gì này. Tuyệt phẩm của tôi" anh ta gọi bạn như thế vì những kĩ năng của bạn đều là do anh ta dậy. Bạn chỉ phát triển nó lên thôiT/b ngồi dậy. Vát chéo chân rồi cầm tài liệu lên lật vài trang
-"Đây là......"
Jam nhìn bạn sững sờ thì có chút khoái chí. Anh ta kìm giọng nói
-"Jeon Jungkook. Con trai độc nhất của Jeon bang. Em vẫn luôn tìm kiếm bang này nhỉ? Anh ta sẽ sang Brazil vào ngày mai. Em muốn chơi một chút không?"T/b nhìn vào bức ảnh bên cạnh. Gương mặt nói chung không có chỗ để chê khiến người ta ghen tị
Nhưng với bạn, bạn tìm kiếm Jeon bang gần nửa cuộc đời.
Cuối cùng cũng thấy rồi .
Nụ cười khát máu lại nở ra. Đôi mắt hai màu bắt đầu phát sáng
Bạn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đó
-"Chúc ngon miệng Kim T/b và buổi tối tốt lành Jeon Jungkook
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook X You] Trên đời có tồn tại tình yêu?
De TodoJungkook nghe em nói Tb ghé vào tai anh Trên đời này, tình chỉ là đồ chơi cho người ta đưa qua đưa lại. Nếu muốn tồn tại thì tốt hơn cả là đừng yêu em Bắt anh nghe những từ nhẹ nhàng nhưng như muốn đâm vào da thịt anh như vậy sao? Nhưng lỡ yêu em...