Chap 4 :

156 12 0
                                    

Ngày hè nóng bức vẫn kéo dài như thường, bên trong căn hộ 65m2 trên đường Vô Thường tại tầng ba, tòa nhà B2, rèm cửa sổ được kéo lên, Shade ngồi ở trước máy vi tính lạch cạch đánh chữ, quạt gió vù vù thổi tới.

Máy tính vừa được đưa tới ngày đầu tiên, Shade đã đi đến công ty điện tín gần đó báo thuế, nhân tiện mua một bàn máy tính màu đen tại cửa hàng nội thất gần đó cách mấy con phố. Đối với một loạt những hành động này của anh, Rein đặt ra rất nhiều nghi vấn, thậm chí còn không nấu cho anh đồ ăn đông lạnh để uy hiếp, buộc anh phải giải đáp.

Đối với việc này thật sự Shade không biết phải làm sao. Lúc đầu khi Rein không nấu ăn cho anh, anh đã rất vui mừng tự mình đi mua mì gói, rất tiện lợi, mặc dù tệ hơn nhiều nhưng ít nhất cũng có thể lấp đầy bụng. Hay nhất là ma nữ ở nhà anh có thể vì vậy mà rời đi!

Rời đi, rời đi, rời đi, vẽ bùa nguyền rủa cô vĩnh viễn không được siêu sinh.

Ngồi ở trên đèn treo, Rein nhìn Shade mắt vẫn không rời máy tính, không nhịn được hỏi: “Sha Sha, anh không cần làm việc sao?”

Hai người đã ở chung với nhau được hai tuần. Nếu không phải là có đồ muốn mua hay có việc gì phải làm, Shade dường như đều không ra khỏi cửa, đặc biệt là sau khi máy tính được chuyển đến, tình hình ngày càng trầm trọng hơn.

“Tôi có việc làm!”

“Vậy anh làm cái gì?” Rein từ trên đèn treo bay xuống “Các khách trọ trước có người bán hàng, có người học đại học, cũng có người đi làm ở hộp đêm…”

“Tôi làm lập trình game!”

“Lập trình game là cái gì?”

“Nói cô cũng không hiểu, đi đến tủ lạnh lấy cho tôi ít đá.”

“Không muốn! Anh là đồ trạch nam chết giẫm!”

*trạch nam: kiểu con trai sống không hòa nhập, thậm chí tách biệt xã hội, chỉ thích ở nhà, xem phim, đọc sách,…

Shade sửng sốt một chút, mắt cuối cùng cũng có biểu hiện di chuyển về phía trước, ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía Rein: “Cô còn biết trạch nam? Cô biết trạch nam là cái gì sao?”

“Trạch nam không phải là như anh sao?” Rein chỉ chỉ Shade, “Mỗi ngày đều ở trong phòng không ra ngoài, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào máy tính. Có một khách trọ đã nói như vậy.”

“Như vậy mà cho là trạch nam?” Shade hừ lạnh, ấn chuột mở ra một trang web, đem biểu tình chuyển sang người Rein: “Cô cho tôi thấy rõ coi, tiêu chuẩn trạch nam thế nào mà nhận định!”

Rein ghé vào bàn máy tính nhìn, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Thật sự, ôi chao, Sha Sha, anh không có giấu sở thích, không viết nhật kí hàng ngày, cũng không hề nuôi thú cưng, cũng không mập.”

“Xem đi, cho nên cô không được gọi tôi là trạch nam.” Anh chỉ là không thường xuyên ra khỏi nhà, không thích giao thiếp với mọi người mà thôi, tại sao lại có thể xem là trạch nam? Anh về sau còn muốn lấy vợ sinh con, hoàn toàn có khả năng kế thừa sản nghiệp, làm thế nào lại có thể là trạch nam…

Hello Cô Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ