Năm nay mùa hè ở thành phố A nóng bất thường, giữa trưa nếu ra ngoài đi dạo một vòng cả người như bị nướng trên lò vậy. Mặt trời nóng rực treo ở phía chân trời, ve sầu trên cây kêu không ngừng, mọi người đi lại ở ngã tư đường lại có vẻ nôn nóng và bất an, hận bây giờ không thể mang cả người đi vào trong phòng điều hòa.
Trong con ngõ nhỏ, dây mây bò đầy trên biển hiệu sắt cũ gỉ, không biết từ lúc nào đã có một người đứng lẳng lặng ở đằng kia. Người đàn ông cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans, trên đầu đội mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp, không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Một tay anh tùy ý đút trong túi quần, còn tay kia thì cầm một tờ giấy A4 mỏng, trên mặt giấy phủ kín các chữ lớn nhỏ.
Anh ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên tấm biển sắt, lại nhìn vào tờ giấy trên tay: “Đường Vô Thường… A, chính là nơi này… Cái tên này đúng là điềm xấu!”
Tiến lên phía trước vài bước, người đàn ông nhìn vách tường loang lổ, xung quanh có cây cối cao lớn che đi ánh mặt trời gay gắt. Do dự vài giây, cuối cùng anh vẫn bước vào con ngõ nhỏ thoạt nhìn có chút lành lạnh.
Đi vào bên trong được vài phút, một dãy nhà cũ xuất hiện trước mắt anh, khu nhà không cao lắm, chỉ khoảng bốn, năm tầng, xung quanh trồng một số loại hoa: hải đường, sắc vi và hoa nhài, làm ngày hè oi bức dường như cũng giảm bớt vài phần.Người đàn ông quan sát xung quanh, phát hiện ra không có một bóng người, vì thế lấy điện thoại di động ra rồi bấm dãy số trên tờ giấy.
Tiếng “tút tút” qua đi, đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nói của một phụ nữ trung niên: “Alô?”Người đàn ông ngừng một chút sau đó mới nói: “Chào bác! Tôi nhìn thấy tờ quảng cáo cho thuê nhà dán trên cột điện, cho nên, xin hỏi bác có thể đưa tôi đi xem phòng được không ạ?”
Người phụ nữ dường như bị dọa, hít sâu một hơi rồi mới trả lời: “Bây giờ cậu ở đâu?”“Ơ… Tôi đã vào đường XXX, ngay tại…” Người đàn ông chạy vài bước, nheo mắt nhìn về phía biển nhà gần anh nhất: “Trước tòa nhà A!”
“Cậu chờ chút, tôi ra ngay.” Bác gái không đợi anh nói xong liền cắt ngang một câu, sau đó lập tức cúp điện thoại.
Người đàn ông chậm rãi buông điện thoại ra khỏi tai, khẽ nhíu mày, bây giờ đột nhiên anh cảm thấy nghi ngờ đây là là một trò lừa đảo.
Vài phút sau, người đàn ông đang ngắm hoa chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến. Quay đầu lại thì thấy một bác gái mặc một chiếc áo sơ mi hoa, quần soóc màu đen, mái tóc xoăn ngắn đang đi về phía anh.
“Cậu chính là người vừa mới gọi điện thoại đến à?”
Người đàn ông mấp máy miệng, gật đầu.
Bác gái phẩy phẩy quạt hương bồ, nói: “Đi theo tôi. Phòng ở ngay phía trước.”
Chỉnh lại mũ, người đàn ông mới chậm rãi đi theo.
“Nhóc đẹp trai, cậu muốn mua phòng sao?”
“Vâng ạ.”
“Nói thật nhé! Bởi vì mấy tháng nữa con tôi sẽ đón tôi và người bạn già ra nước ngoài dưỡng lão nên tôi mới tính bán rẻ như vậy. Lát nữa tôi đưa cậu đi xem phòng, cậu cứ xem thoải mái, còn tôi sẽ ở ngay phòng bên cạnh. Nếu cậu quyết định mua, cần giúp đỡ cứ gọi tôi nhé.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hello Cô Ma Nữ
Humortác giả : Mộc Thất Cô là một cô ma nữ, anh là một trạch nam. Cô bị mất trí nhớ, anh là một hacker. Cô có lúc ngốc bẩm sinh, có lúc lại vui đùa tiểu thông minh (là khôn lỏi đó nhưng mình nghĩ giữ nguyên hay hơn). Anh lúc thì ôn hòa, lúc thì dễ dàng...