“Con và ba nói chưa chắc mẹ con đã đồng ý?” Ba Do đóng máy tính lại, nói với Rein, có tiếng cũng có miếng.
“Mặc dù công việc của anh ấy không bằng Bright, gia thế cũng không tốt như anh ta, lại là người thành phố C, nhưng mà con yêu anh ấy, cũng có thể khẳng định anh ấy thật lòng với con, sau này sẽ đối với con rất tốt"! Rein kiên định nói. Trong gia đình này, chỉ cần ba Do công nhận Shade thì mẹ cũng sẽ chấp nhận thôi.
“Nhưng mà…” Ba Do nhăn mày nói: “Ba nghe nói người kia là một đàn ông lớn tuổi, lúc trước mẹ con sợ người ta tuổi tác xấp xỉ ba mẹ, nếu giới thiệu với họ hàng sẽ cảm thấy không tự nhiên nên mới…”
“Shade chỉ lớn hơn Bright một tuổi, bằng tuổi với anh hai, thế nào lại biến thành đại thúc?” Rein trợn mắt, thiếu chút nữa quên mất cái này rất có thể là do mình gây hiểu lầm.
Ba Do ngẩn ra, sau khi suy nghĩ mới nói: “Vậy khi nào có thời gian, con dẫn cậu ta đến nhà mình ăn tối đi!”
“Hì hì, vậy ba nhớ làm công tác tư tưởng một chút cho mẹ trước nha!” Rein sát lại gần cười nịnh nọt.
Từ công ty ba Do đi ra, Rein không chờ được lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Shade, nhưng khi cô vừa định ấn nút gọi thì lại nghe có tiếng gọi mình ngay gần đó.
Rein nghi ngờ nhìn xung quanh, phát hiện ra Fine đang đứng phố đối diện nở nụ cười sáng lạn, vừa đi về phía cô vừa vẫy tay chào.
“Sa Sa, đã lâu không gặp!”
Từ khi nào cô và cô ta lại thân thiết như vậy? Cô nhớ rõ sau khi biến thành Doyoki Sakura , số lần hai người gặp mặt cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì sao trông cô và Fine giống như đã quen biết mấy chục năm, vừa gặp đã gọi tên riêng thân mật?
Nghĩ như vậy nhưng Rein vẫn giữ thái độ đoan chính, bày ra một khuôn mặt tươi cười, đáp trả: “Cô Pan, thật trùng hợp!”
Dường như Fine hiểu ra một chút, cảm thấy Rein xưng hô với cô giống như lần đầu tiên gặp mặt, mà vừa nãy cô lại gọi trực tiếp tên của Reim cũng lộ ra bộ dáng cố ý thân cận, muốn nịnh bợ người ta.
“Sa Sa, gần đây đang làm gì vậy?” Nét xấu hổ trên mặt thoáng qua đi, Fine vẫn cố chấp nắm tay Rein, lôi kéo cô đi về phía trước không mục đích.
Rein muốn tránh thoát, nhưng xung quanh đều là người, ở trên đường lôi lôi kéo kéo cũng rất khó coi, hơn nữa lại còn đang ở gần công ty ba Do bị người của công ty nhìn thấy đồn đại thì không tốt lắm.
Rein bất mãn trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười nói: “Cô Pan, tôi…”
“Sa Sa, chúng ta quen biết cũng đã lâu, cứ gọi tôi là Fine đi!”
Qủa nhiên bản lĩnh làm quen của Fine so với lúc Rein và cô ta mới quen biết là cao thêm một bậc, dường như cố tình không thấy ý muốn chống cự và gương mặt lạnh của rein.
“Cô Pan, chúng ta không thân cũng chẳng quen biết nhau!”
“Sao lại nói chúng ta không quen biết?” Fine cắt ngang lời Rein, trong chính lời nói của cô ta lại có chút hàm hồ, rất mập mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hello Cô Ma Nữ
Humortác giả : Mộc Thất Cô là một cô ma nữ, anh là một trạch nam. Cô bị mất trí nhớ, anh là một hacker. Cô có lúc ngốc bẩm sinh, có lúc lại vui đùa tiểu thông minh (là khôn lỏi đó nhưng mình nghĩ giữ nguyên hay hơn). Anh lúc thì ôn hòa, lúc thì dễ dàng...