Chap 7

94 11 0
                                    


Một việc tốt đẹp nhất trong cuộc sống là vì mình mà trên mặt người nào đó luôn tràn đầy nụ cười.

Mặt trời chiều ngả về tây, mọi nhà bắt đầu sáng đèn, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây phát ra âm thanh “sàn sạt”. Trong nhà rộng 65m2 trống rỗng tràn ngập mùi hương củ cải trắng nấu sườn, Shade duỗi thân mình dựa vào vách tường phòng bếp, Rein cầm thìa nếm mùi vị, bọt khí trong nồi nổi lên.

Buông thìa xuống, Rein liếc mắt nhìn Sha Sha đang dựa vào tường cách đó không xa, cô cong khóe miệng cười rộ lên, đôi mắt cong cong rất là đáng yêu: “Sha Sha, chịu khó chờ chút nữa là xong rồi, anh có muốn đến nếm thử hương vị trước không?”

Shade không đáp lời, lắc đầu xoay người đi ra.

Từ khi anh tốt nghiệp đại học rồi đi làm, không biết đã bao lâu không có người nấu cơm cho anh như vậy? Hồi nhỏ, nhìn mẹ ở trong phòng bếp bận rộn, nếu không rửa tay mà ăn vụng sẽ bị cha đánh mu bàn tay. Sau khi vào đại học, hình như cũng chưa từng trải qua. Mặc dù cha mẹ anh không đáng tin, nhưng những thứ anh nên có cũng chưa từng thiếu.

Vì sao vừa mới nhìn thấy cảnh tượng ấy sẽ làm anh cảm thấy ấm áp và lưu luyến?

Rein tên thật là Itou Rein, không hiểu sao anh không thể nào tin cô tự sát, mà nghe từ lời bác gái chủ nhà, cô hẳn là một người thuê ở đây, cô không nói đến cha mẹ cô, bạn bè cô. Tự sát thì cũng phải có lý do, không có khả năng vô duyên vô cớ nhảy lầu để chơi?

“Sha Sha, được rồi đó, mau tới ăn cơm!” Rein nhảy nhót bay tới phòng khách, nhìn thấy Shade nhíu mày, dáng vẻ như có thâm thù đại hận cực kỳ khổ sở, cô ngạc nhiên: “Sha Sha, anh làm sao vậy? Không vui sao?”

Shade ngẩng đầu, chần chờ vài giây vẫn quyết định nói ra: “Rein, tên thật của cô là Itou Rein ……”

“Itou…Itou Rein? Tôi họ Itou?”

“Đúng vậy! Tôi có gọi điện thoại cho người chủ nhà trước để hỏi. Bác ấy có kể một chút về chuyện của cô. Cô là nhảy lầu tự sát chết ở nơi này.”

“Tự sát?” Rein chợt ngẩn ra, lập tức trừng mắt, kéo tóc mình, rõ ràng khó chấp nhận: “Vì sao tôi muốn tự sát? Tôi sẽ không tự sát đâu. Cái gì tôi cũng không nhớ được. Sha Sha, cái gì tôi cũng nhớ được, làm sao bây giờ.”

“Tôi nghĩ mình có thể là qua đường cái không cẩn thận bị xe đâm chết, bị chậu hoa trên lầu rơi xuống đập chết, bị người cướp của không thành giết chết…Vậy mà…, nhưng mà, cho tới bây giờ tôi không nghĩ tới sẽ là tự sát?!”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Shade đưa tay ra muốn an ủi cô, nhưng lại bị xuyên qua: “Tôi… Để tôi giúp cô tìm hiểu…Đúng, tôi sẽ giúp cô tìm hiểu, tra ra nguyên nhân cô tự sát!”

“Giúp tôi tìm hiểu? Anh định giúp như thế nào?”

“Cục cảnh sát nhất định sẽ có ghi lại, ngày mai tôi sẽ đến hỏi giúp cô.” Nếu cảnh sát có tham gia như vậy sẽ lập án điều tra, nhất định họ sẽ lưu lại vụ việc năm đó, nhưng có thể xem được hay không thì thật đúng là một vấn đề, dù sao anh không phải là người trong ngành cảnh sát.

Hello Cô Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ