“Này, Shade, đây là cậu đang dụ dỗ cô gái nhỏ sao?”Tio không biết xuất hiện trước cửa từ lúc nào, ngậm điếu thuốc cười vẻ lưu manh, chỉ về phía Shade. Mà lúc này Dai mới phát hiện ra em gái nhà mình đang bị người ta ôm vào trong ngực, mà đối phương bên kia còn là một đại thúc đầy râu.
Thực ra, gần đây Shade bị Rein xúi giục để râu, nói hoa mỹ là: có phong thái đàn ông, đẹp trai chết mất! Đáng tiếc là, vẻ ngoài như vậy cũng thấy tuổi tác tăng lên không ít.
“Tôi không phải là cô gái nhỏ, tôi đã hai sáu tuổi rồi!” Rein ngẩng cao đầu để cho Tio thấy rõ mặt cô, trong lòng thầm mắng: “Thật không có mắt nhìn người, đồ Đại Ngốc!”
“Đừng nói linh tinh! Nếu em mà hai mươi sáu thì anh đây đã ba mươi sáu!”
Không chờ Rein phản bác lại, cô đã bị Dai kéo ra từ trong lòng Shade,anh chỉ vào Shade hỏi: “Rốt cuộc quan hệ giữa em và người đàn ông này là như thế nào?”
Rein mờ mịt suy nghĩ, hết nhìn Dai lại nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Shade, nói: “Anh, anh không cần dùng giọng điệu như kiểu bắt gian tại trận để nói được không?”
“Tôi là bạn trai của cô ấy, tên là Shade, trong trò chơi gọi là Esukōto.”
Sau đó, cuộc gặp mặt từ đầu đến cuối tràn ngập một bầu không khí kỳ lạ. Rein ngồi bên cạnh Shade cười cười nói nói mà Dan vẻ mặt lại vô cùng rối rắm. Anh căn bản không hiểu vì sao em gái mình lại nói chuyện yêu đương với "Esukōto” trong trò chơi. Bọn họ quen biết cùng lắm mới hai, ba tháng, chắc hẳn đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tiến triển như vậy không phải quá nhanh sao?
Trong phòng, một vài người cùng nhau hát bài ‘Tình yêu mua bán’ như sói khóc quỷ gào. Dan chán nản uống một ngụm bia, vừa đưa mắt lên lại nhìn thấy Shade đang nắm tay Rein đứng trước cửa, như muốn ra ngoài.
Đặt cái chai xuống bàn, vừa định đứng dậy lại bị Tio ngồi bên cạnh kéo lại. Anh ta tiến tới bên tai Dai nói thầm: “A Soo (Dan ca trong trò chơi tên là Đan Soo),Shade tuyệt đối không phải là loại người chỉ vui đùa một chút, mấy năm nay tôi không hề thấy cậu ta gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào như vậy…”
Trong phòng hơi ngột ngạt, vừa ra khỏi phòng liền cảm thấy không khí thoáng hơn rất nhiều. Đứng ở khúc quanh, Rein lắc lắc tay hai người nắm nhau, cười hì hì nói: “Sao lại đi ra, anh không muốn hát sao?”
“Không muốn!” Shade đột nhiên xoay người cúi xuống, đem trán áp lên trán Rein, “Bên trong ồn quá! Thật vất vả mới gặp được em một lần, không muốn cùng anh nói chuyện sao?”
“Lẽ nào anh chỉ muốn trò chuyện với em?” Rein nhíu mày chế nhạo nói.
Shade ngẩn ra, không nhịn được cười ra tiếng, “Trong đầu em đang chứa những thứ gì vậy?”
“Anh đoán xem!”
Chân khẽ nhón lên, đầu ngẩng lên, Rein nhắm mắt lại hôn lên môi Shade như chuồn chuồn lướt nước.
Shade hơi bất ngờ, chợt đứng thẳng lên lùi về sau mấy bước che miệng lại. Ánh đèn nhấp nháy ở hành lang cũng đủ để cho Rein thấy được hai gò má Shade đỏ ửng lên, động tác lúng túng không biết phải làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hello Cô Ma Nữ
Humortác giả : Mộc Thất Cô là một cô ma nữ, anh là một trạch nam. Cô bị mất trí nhớ, anh là một hacker. Cô có lúc ngốc bẩm sinh, có lúc lại vui đùa tiểu thông minh (là khôn lỏi đó nhưng mình nghĩ giữ nguyên hay hơn). Anh lúc thì ôn hòa, lúc thì dễ dàng...