Nakao rời đi, trong căn hộ tầng ba tòa nhà B2 đường X lại khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Mấy ngày qua trời mưa liên tục khiến Shade phải thay quần áo thành áo tay dài có mũ trùm đầu. Mùa hè nóng bức đã từ từ giảm bớt, gió nhẹ thổi tới mang lại cảm giác mát lạnh. Sau cơn mưa không khí tươi mát, mặt đất còn chưa khô, trên các phiến lá đọng lại vài giọt nước, làm cho lòng người cảm giác khoan khoái vô cùng.
“Rein, em muốn xem phim gì?” Shade mang tai nghe bluetooth, lười nhác đứng bên cạnh tấm biển rỉ sét loang lổ, cầm trong tay hình như là một tập quảng cáo gì đó.
Rein bay lên phía trên tấm biển hiệu, tỉ mỉ nhìn từng cái tên: “Sha Sha, anh có biết đi đến rạp chiếu phim Tân Tân như thế nào không?”
“Ở đây có viết địa chỉ, hình như là ở đường 26 cửa Bắc thì xuống.” Shade giơ tay đếm, ở hàng thứ ba đếm ngược lại ở bên phải tìm được biển hiệu đường 26, tiếp tục nói: “Phải dừng lại bảy điểm.”
Rein từ trên đi xuống, bay đến bên cạnh Shade, ngón tay chỉ vào tập quảng cáo trên tay anh: “Mở ra cho em xem một chút bên trong có phim gì.”
“Sha Sha, anh muốn xem phim kinh dị sao?” Rein chỉ vào một bộ phim có áp-phích là hình ma quỷ đẫm máu nói.
Shade nhìn tấm áp-phích, lại nghiêng đầu nhìn Rein: “Xem phim kinh dị không bằng em nửa đêm làm anh sợ tới hốt hoảng đâu.”
Lật qua một trang, đến phần các phim nước ngoài, Shade nói tiếp: “Đinh Đinh, xem ‘Harry Potter và Bảo bối tử thần’ không?”
“… =口= anh nói cái gì em cũng đều không biết, anh để cho em quyết định được à?”
“Được rồi, quyết định vậy đi!” Shade đóng lại tập quảng cáo, gõ nhịp kết luận: “Vậy xem cái này!”
“…” Rein bĩu môi một cái, “Vậy anh về sau phải cho em xem phim nhiều hơn.”
“Không thành vấn đề.”
Tuyến đường 26 không có nhiều người, đến cửa Bắc thì xuống xe, vừa nhìn là có thể thấy tấm biển hiệu của rạp chiếu phim Tân Tân cách đó không xa.
Bên trên rạp chiếu phim dán đầy tấm áp-phích của rất nhiều phim, trước cửa bán vé có vài người đang đứng tụm năm tụm ba. Shade nhìn chằm chằm bảng thời gian, dự định sau buổi chiếu mới xem. Bởi vì đã lâu chưa đi xem phim nên Shade bị yêu cầu phải mua một bộ mắt kính 3D.
Cầm bỏng ngô và ly lớn Coca, Shade đi tới cửa trước sảnh rạp chiếu phim. Bên trong toàn là cặp đôi hoặc là một nhóm người, điều này làm cho Shade trong mắt người khác có vẻ như rất nổi bật. Thậm chí có các cô gái còn chỉ vào anh to to nhỏ nhỏ nói gì đó, trên mặt lộ vẻ cười.
Rein nhìn nhìn bốn phía, chợt ôm lấy cổ Shade: “Sha Sha, góc kia có mấy nữ sinh đang nhìn anh!”
Shade lấy điện thoại di động ra, nói: “Vậy thì để cho bọn họ nhìn đi!”
“Anh chờ đấy!” Rein trừng mắt nhìn anh một cái, bay tới đám nữ sinh, chưa tới mấy phút đã trở lại: “Shade, họ nói muốn xin số điện thoại của anh, nói anh rất đẹp trai.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hello Cô Ma Nữ
Humortác giả : Mộc Thất Cô là một cô ma nữ, anh là một trạch nam. Cô bị mất trí nhớ, anh là một hacker. Cô có lúc ngốc bẩm sinh, có lúc lại vui đùa tiểu thông minh (là khôn lỏi đó nhưng mình nghĩ giữ nguyên hay hơn). Anh lúc thì ôn hòa, lúc thì dễ dàng...