Chap 34

65 10 0
                                    


Có đôi khi, trong lòng ngọt ngào hạnh phúc hay không thì cũng phải phu thuộc vào từng đối tượng. Nếu đối tượng là người mình không thích cho dù có ngồi trong một nhà hàng cao cấp với bầu không khí lãng mạn dưới ánh nến, hoa tươi, âm nhạc thì cả người cũng cảm thấy khó chịu, không được tự nhiên. Còn nếu như đối tượng là người bản thân thích thì cho dù ở chợ đêm, ngồi bên một chiếc bàn gập đơn giản còn đầy dầu mỡ, chỉ có duy nhất một đôi đũa cùng những tiếng ồn, tự đáy lòng cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng cùng thỏa mãn.

Ban đêm tháng tư hơi lạnh, nhưng không lạnh như cái lạnh của tháng một, trên chợ đêm gần đường X, người người đi lại chủ yếu mặc những bộ đồ tùy ý, thậm chí còn có chút lôi thôi. Trong không khí tràn ngập hương vị đồ nướng, đàn ông uống rượu khí thế ngất trời, chỉ một chốn nho nhỏ lại cực kỳ náo nhiệt.

Rein mặc một bộ váy dài tới đầu gối màu huyết dụ lộ vai, bên ngoài khoác một chiếc áo tay dài cùng màu, tóc dài xõa ra được vén lên, khuôn mặt trang điểm nhẹ khiến cô thoạt nhìn rất tương xứng với tuổi. Một người như vậy đứng ở trong chợ đêm lại hoàn toàn không ăn khớp, người đi ngang qua căn bản đều sẽ quay đầu liếc mắt nhìn qua.

Dắt Rein vào một quán ăn quen, sau khi vào, Rein nhìn xung quanh một lượt, phát hiện ra, khi cô còn là ma, hình như Shade đã từng dẫn Tio đến đây.

Vừa mới kéo ghế nhựa ngồi xuống, ông chủ đang dọn dẹp một bàn gần đó sau khi nhìn thấy Shade liền cười đi đến, lại ngẩng lên nhìn thấy Rein, ông ngẩn ra.

Một người phụ nữ như vậy không nên xuất hiện ở đây.

Làm buôn bán mấy chục năm, dĩ nhiên ông chủ hiểu rõ phải phản ứng làm sao cho đúng, ngay sau đó liền nhanh chóng đưa ra khuôn mặt tươi cười thật vui vẻ, “A, Shade, hôm nay dẫn bạn gái tới hả?”

“Dạ.” Shade trả lời ông chủ, ngay sau đó hỏi Rein: “Em muốn ăn gì?”

Rein lập tức hưng phấn chỉ tay về phía vỉ nướng ở cửa: “Xâu thịt dê!”

Ông chủ cầm thực đơn rời đi. rein lấy ra hai đôi đũa từ chiếc hộp trên bàn, sau khi đưa cho Shade một đôi, tự mình lấy cho mình một đôi, vừa lau đũa vừa nói: “Làm ma ngoại trừ hương, nến giấy tiền vàng mã ra, cái gì cũng không thể ăn, sau khi thành người thì người trong nhà lại quản, cái này không hợp vệ sinh, cái kia không có dinh dưỡng, muốn ăn những đồ mình thích một chút cũng không được…”

“Sha Sha, lúc là Rein, em cũng thường xuyên đến đây ăn. Bây giờ nhớ tới, lúc trước anh dẫn Tio đến đây ăn, em thực sự rất ghen tị. Ai, đợi lát nữa xâu thịt dê, súp lơ, những thứ như xương với thịt kia không được tranh với em nhé?” “Em vẫn còn bụng ăn được? Bright bỏ đói em sao?” Shade đưa một ly nước dừa tới trước mặt Rein.

Rein nhíu mày “xì” một tiếng: “Thịt nhà hàng kia chế biến kiểu tái không quen, toàn máu là máu, không ăn được chút nào, trước lúc anh đến em chỉ ăn một chút bánh pudding salad gì đó. Hiện tại dạ dày em trống không, không cần lo lắng tiền của anh vẫn tiết kiệm được, hì hì….”

Shade nhè nhẹ vuốt tóc cô, nói: “Được rồi, đều cho em ăn, nếu không cẩn thận mà béo thì cũng không thể trách anh!”

Hello Cô Ma NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ