Một thứ bảy của hai tháng sau, vì ba mẹ Do đi tham dự một cuộc gặp gỡ bạn thân nên Dan phải gánh nhiệm vụ khó khăn là đưa Rein đến bệnh viện kiểm tra.Gần tới tháng bảy, thành phố A bước vào những ngày nóng bức nhất, không giống với những ngày mát mẻ thời gian trước. Tuy nói trong bệnh viện có điều hòa nhưng sau khi Rein hoàn thành xong các bài kiểm tra, cả người cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Dan lôi một chiếc khăn tay từ trong túi mẹ Do đưa cho Rein, nói: “Lau tay đi! Anh dẫn em đi ăn nhé?”
Thân thể này của Rein đã ngủ ở trong bệnh viện suốt năm năm, về mặt sinh lý thì đã là một cô gái hai mươi tư tuổi, nhưng Dan lại không nghĩ như vậy. Anh cảm thấy em gái trước mắt mình như vẫn đang ở tuổi mười tám, đương nhiên anh sẽ cư xử với cô như đối với một đứa con nít. Mặc dù cô làm nũng với anh, đòi anh ăn gì uống gì, anh cũng chưa bao giờ từ chối hay cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn chủ động đưa ra đề nghị.
Dan đưa cô đến một quán ăn cách đó không xa, vẻ mặt Rein vô cùng thích thú. Cửa kính ra vào bằng thủy tinh được dùng phấn màu viết đầy những chữ nho nhỏ, trên bệ cửa sổ trang trí vài chậu hoa nhài đã nở rộ, hương thơm đến mê người. Vừa bước vào, Rein đã ngửi thấy một mùi hương hoa sữa nồng nàn, người bên trong không nhiều, bài trí của quán mang phong cách rừng núi, nhìn vô cùng thích thú. “Daniel, sao hôm nay anh tới rất sớm vậy?” Người ở quầy kia vốn đang rất bận rộn, nhưng vừa thấy bọn họ bước vào thì ngẩn ra, sau đó liền giao việc cho người khác, đi tới bên cạnh bọn họ cười nói.
“Eve, trước kia đều là lúc tan tầm mua đồ mang đi, nhưng hôm nay là cuối tuần nên tôi đặc biệt dẫn em gái mình tới.”
Nghe anh nói một hồi, Đường Đinh liền hiểu ra mấy món điểm tâm lúc trước Dan mang về cho cô đều mua từ quán này, có vẻ như hai người này rất thân nhau.
Eve nhìn Rein gật đầu một cái, dẫn hai người tới chỗ cửa sổ phía sau tầng một, thuận tiện đưa cho bọn họ một cuốn menu, chọn ra mấy món nhìn trong hình trông thật ngon cùng mấy món bình thường hay ăn rồi khép lại. Người vừa đi, Rein ghé hai tay vào trên bàn, hứng thú hỏi Dan, “Anh, làm thế nào anh lại tìm được một nơi như thế này?”
“Eve là bạn học thời đại học của anh. Mặc dù cả hai đều học tài chính nhưng Eve lại muốn mở một cửa hàng như thế này. Sau khi tốt nghiệp đại học còn ra nước ngoài học hai năm làm bánh kem. Em cảm thấy ngon không?”
“Ăn rất ngon, ăn ngon chết mất.”
Dan cười cười, chỉ vào mũi Rein: “Mèo tham ăn!”
“Dan, thật không ngờ lại có thể gặp anh ở chỗ này!”
Rein vừa đem một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng thì nghe được những lời này, ho khan một tiếng đến suýt nghẹn, phải uống một ngụm trà sữa lớn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vỗ ngực một cái, quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng, không biết cô ta là âm hồn không tan hay là ông trời không có mắt, tại sao cứ liên tục gặp phải cô ta vậy?
“Sakura, sao ăn nhanh như vậy để bị nghẹn, không sao chứ?” Dai đưa tay ra dùng khăn giấy lau sạch vụn bánh trên khóe miệng Rein, sau đó mới quay lại gật đầu chào hỏi Fine.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hello Cô Ma Nữ
Humortác giả : Mộc Thất Cô là một cô ma nữ, anh là một trạch nam. Cô bị mất trí nhớ, anh là một hacker. Cô có lúc ngốc bẩm sinh, có lúc lại vui đùa tiểu thông minh (là khôn lỏi đó nhưng mình nghĩ giữ nguyên hay hơn). Anh lúc thì ôn hòa, lúc thì dễ dàng...