“Sha Sha” Tiara vửa bước ra khỏi cửa nhà trọ, Rein đã cười hì hì bay tới trước mặt Shade nói: “Tại sao anh không cho Ti Ti biết em đang ở ngay phía trên cậu ấy chứ?”
“Em muốn chết à?! Vừa mới nhớ lại đã muốn cho người ta biết sự tồn tại của mình? Cẩn thận bị người ta tìm một đạo sĩ đi bắt em, giống như là Bạch nương tử đó.”
“Sha Sha, bắt Bạch nương tử không phải là đạo sĩ mà là hòa thượng, hơn nữa nàng ấy là yêu, còn em là ma, vẫn có chút khác nhau mà!” Rein nói lớn hơn. *Bạch nương tử: Bạch Tố Trinh trong Bạch xà – Thanh xà
Shade trừng mắt nhìn Rein, lặng lẽ đem bát bỏ vào bồn rửa, bắt đầu rửa chén: “Em tha cho anh đi, nhìn anh chịu thua như vậy có phải rất thích hay không?”
“Nào có, nào có!” Rein vòng tay qua cổ anh, khẽ dựa vào, “Sha Sha, anh thật tốt…”
Lại mấy ngày nữa trôi qua, Rein và Shade vẫn luôn cho rằng bọn họ sẽ cứ tiếp tục cuộc sống như vậy, giống như trước đây, thay đổi duy nhất là Rein tìm lại được ký ức mà thôi. Tuy nhiên, cô dần dần phát hiện ra cơ thể mình của mình dường như xảy ra chút thay đổi, không thể nói rõ là loại cảm giác gì, cũng không biết là tốt hay xấu.
Rein không dám nói cho Shade biết, sợ anh lo lắng cũng sợ anh sẽ suy nghĩ nhiều. Trước đây, lúc Rein quyết định sống cùng với Shade, cô nghĩ mình là một con ma, có thể ở bên anh đến suốt đời, cho đến khi anh chết thì mới thôi. Trong kết cục của hai người, ít nhất anh còn tốt. Thỉnh thoảng cô có thể không chú ý đến cảm nhận của bản thân, nhưng cô sợ mình sẽ biến mất trước mặt anh, cô sợ mình sẽ hồn bay phách tán, không để lại chút dấu vết nào.
Nếu như có một kết cục như vậy, anh sẽ ra sao đây?
“Sha Sha, có thể tải GV bản không bị kiểm duyệt giúp em không?”
“Em nói lại lần nữa, em nói em muốn cái gì cơ?” Shade ngồi trước máy tính, ngón tay đang lướt nhanh chợt dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn vẻ mặt chân chó của cô ma nữ.
“Sha Sha, chính là cái đó……” Rein híp mắt cười.
“Không thể, không được, không cho phép!” Shade quả quyết chen vào, ngón trỏ chỉ vào Rein, thiếu chút nữa xuyên thấu, “Kỹ thuật của anh không phải là để giúp em làm cái đó, em nghĩ cũng không được nghĩ!”
Nói xong, Shade thở phì phì tiếp tục làm việc trên máy tính, Rein trợn mắt lườm anh một cái, bay ra khỏi phòng.
Chưa tới mấy phút, cảm thấy khẩu khí vừa rồi của mình nói hơi nặng, Shade chột dạ nhìn ra bên ngoài kêu: "Rein, nếu không anh tải phim hoạt hình cho em nhé? Em muốn xem “Sói Xám và Cừu Vui Vẻ” hay là “Bút sáp màu Tiểu Tân’?”
“Đều không muốn!!”
Kéo rèm cửa sổ ra, vốn định mở cửa sổ ra để thay đổi bầu không khí trong phòng, nhưng mà ngay khi ánh mặt trời kia chiếu vào, Rein đột nhiên phát hiện bàn tay mình dần dần trở nên trong suốt, cô gần như có thể nhìn xuyên thấu qua lòng bàn tay đồ vật bên kia. Trong lòng cả kinh, cô kéo thật nhanh rèm cửa lại, bay nhanh vào trong phòng bếp trốn, chỉ sợ Shade nhìn thấy. Mãi cho đến khi tay khôi phục lại trạng thái bình thường, trong lòng mới hơi thả lỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hello Cô Ma Nữ
Humortác giả : Mộc Thất Cô là một cô ma nữ, anh là một trạch nam. Cô bị mất trí nhớ, anh là một hacker. Cô có lúc ngốc bẩm sinh, có lúc lại vui đùa tiểu thông minh (là khôn lỏi đó nhưng mình nghĩ giữ nguyên hay hơn). Anh lúc thì ôn hòa, lúc thì dễ dàng...