Trong hơn một năm nay, không phải Rein không nghĩ tới việc đi tìm Shade, nhưng cơ thể cô vừa mới hồi phục, người nhà lại luôn lo lắng cô ra ngoài một mình xảy ra chuyện không may. Hơn nữa, đang trong thân phận một người “mất trí nhớ”, cô cũng không thể tìm ra được lý do nào hợp lý để ra ngoài. Đầu óc cô không tốt không nhớ được số điện thoại của anh, lại cũng không nhớ nổi số điện thoại của nhà trọ, cho dù điện thoại có cầm trong tay, muốn gọi cũng không được.
Mỗi ngày trôi qua, Rein đã từng tưởng tượng cảnh tượng hoàn mỹ khi cô và Shade gặp nhau, anh sẽ rất kích động nhìn cô…Đáng tiếc là, hiện thực vĩnh viễn là hiện thực, còn ảo ảnh vẫn mãi là ảo ảnh, thân phận của cô hiện tại là Doyoki Sakura, dung mạo của cô hiện tại khác hoàn toàn với Rein trước kia. Shade không nhận ra cô cũng là chuyện bình thường, nhưng mà chuyện ngày hôm nay xảy ra quá đột ngột khiến cô không thể tiếp nhận kịp
Khẽ cắn môi dưới, Rein kìm lại ý muốn trong đầu, tiếp tục theo mẹ Do bước về phía trước. Chỉ cần Shade còn ở thành phố A, cô nhất định sẽ tìm mọi cách đến đường X tìm anh.
Lúc đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, Shade như có dự cảm mà xoay đầu lại, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là những bóng lưng, không hề có điều gì khác thường.
Tio đẩy Shade một cái, nói: “Làm sao vậy? Chuyển sang đèn đỏ rồi, cậu muốn bị xe đụng hả?”
“Không, không có gì…..” Lắc đầu một cái, Shade lặng lẽ thở dài, tiếp tục đi về phía trước.
Anh không hiểu sao vừa nãy lại cảm thấy Rein như đang đứng ngay bên cạnh nhìn anh? Giống như trước kia, giống như cô chưa bao giờ rời anh mà đi vậy. Anh đã từng liên tục đi tìm các bệnh viện, đáng tiếc là ở thành phố A, trẻ sơ sinh ra đời ngày đó lại vô cùng ít, cho dù tìm được thì cũng không phải là Rein của anh.
Rein, rốt cuộc bây giờ em đang ở nơi nào?
Lúc đi tới lầu dưới của văn phòng luật sư, ba Do cũng vừa đi xuống, bên cạnh còn có mấy người đi cùng, vừa nói vừa cười. Rein ngắm nhìn một vòng xung quanh, cảnh vật ở đây trong trí nhớ của cô có chút ấn tượng. Chắc hẳn cô đã từng tới nơi này nhưng trong phút chốc không nhớ nổi vì sao lại từng tới đây.
Nhưng mà, lúc ba Do giới thiệu mọi người, cô mới nghĩ ra…văn phòng luật sư này là nơi Bright làm việc.
Rein vẫn cho rằng đây chỉ là một bữa liên hoan đơn giản mọi người trong nhà cùng ăn với nhau, lại không nghĩ tới đây là một bữa tiệc kết thân, đối tượng lại chính là người cô cực kỳ chán ghét, Bright! Ông trời thật là không có mắt! Tại sao sau khi cô sống lại muốn cô tiếp tục quan hệ với anh ta cơ chứ! Trong lúc ăn cơm, Rein lợi dụng câu nói “Ăn không nói, uống không nói” làm hành vi chuẩn mực, trên bàn cơm ngoại trừ người nhà Do gia, những người khác đều coi là người vô hình, cô chỉ nói đúng một câu duy nhất “Xin chào” với Bright lúc gặp mặt.
Dần dần, hành vi của Rein khiến cho ba mẹ Do đều cảm thấy không bình thường, trái lại Dan lại dùng bữa rất vui vẻ. Tiếp tục thêm một lúc, nhân lúc Rein đi vệ sinh, mẹ Do cũng đứng lên cùng đi với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hello Cô Ma Nữ
Humortác giả : Mộc Thất Cô là một cô ma nữ, anh là một trạch nam. Cô bị mất trí nhớ, anh là một hacker. Cô có lúc ngốc bẩm sinh, có lúc lại vui đùa tiểu thông minh (là khôn lỏi đó nhưng mình nghĩ giữ nguyên hay hơn). Anh lúc thì ôn hòa, lúc thì dễ dàng...