“Anh có nhớ em không?”
“Có ăn cơm đi ngủ đúng giờ không hả? Không nên gạt em, em sẽ bí mật quan sát anh!”
“Em cũng muốn đi ra ngoài gặp anh, nhưng anh cũng biết là em không thể ra ngoài mà…”
“Ừ, trước tiên em sẽ nghĩ cách. Ừ ừ, ngủ ngon, hôn em một cái!”
“Không được! Anh hôn em trước rồi em lại hôn anh. Ngoan, không nên khó chịu nha, đại thúc!”
“Đại thúc?” Hai chữ này vừa thốt ra, mẹ Do đang cầm một đĩa điểm tâm đứng bên góc cửa nhất thời bị chấn động manh. Bà che miệng lại, một cảm giác lành lành từ từ tỏa ra khiến cho người ta rối rắm. Trong đầu bà không ngừng hỗn loạn, tưởng tượng ra một cảnh tượng con gái ngây thơ đáng yêu của mình ôm một người đàn ông râu ria xồm xoàm, mặt đầy nếp nhăn, tuổi tác có thể ngang với ba Do…
Ôi, trái tim yếu ớt của bà!
Mẹ Do đau lòng lặng lẽ rời khỏi cửa phòng Rein, sau khi để lại điểm tâm lại trong phòng bếp, choáng váng kéo chăn lên nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.
Ba Do để cuốn tạp chí trong tay xuống nhìn mẹ Do một hồi, mới từ từ mở miệng nói: “Bà nghe trộm được cái gì sao?”
“Con gái…con gái chúng ta!” Mẹ Do kích động trở mình, mở mắt thật to nhìn ba Do, nói: “Không ngờ nó lại yêu một người đàn ông lớn tuổi. Một người đàn ông lớn tuổi. Nó làm như vậy, làm sao tôi chịu nổi?! TAT”
“Tôi vừa nghĩ tới sau này sẽ có một người tuổi tác gần bằng chúng ta, đến nhà nói muốn kết hôn với con gái chúng ta, lại còn cười gọi chúng ta một tiếng ba mẹ, thì tôi…tôi rất đau lòng! Ba nó ơi!”
Ba Do yên lặng, nhất thời không thể nghĩ ra được cách dỗ dành được người vợ không thể nào tự khống chế cảm xúc trước mắt này.
“Không được! Tôi nhất định phải nghĩ biện pháp!” Mẹ Do đột nhiên ngồi thẳng cả người lên, nắm tay lại nói: “Đúng vậy, phải tạo một cuộc hẹn cho Bright cùng Sa Sa, nhất định Sa Sa sẽ hiểu rõ được Bright tuổi trẻ tài cao so với đại thúc kia tốt hơn nhiều!”
Đêm đó, mẹ Do mang theo một nửa an tâm một nửa thấp thỏm đi vào giấc ngủ.
Chạng vạng hai ngày sau, ba Do muốn nói chuyện với Dan nhưng lại thôi, ánh mắt nhìn anh rất kỳ quái. Còn Rein bị mẹ Diêu trang điểm rồi kéo ra ngoài ăn tối.
Hai người dừng lại tại khu phố mua sắm nổi tiếng nhất thành phố A, các cửa hàng ở đây không chỉ đẳng cấp cao mà giá cả cũng là giá trên trời. Rein đi theo phía sau nghi ngờ nhìn mẹ Do. Chẳng lẽ đây là một bữa tiệc xem mắt đã được sắp đặt thật tốt?
Mặt tiền nhà hàng này không lớn nhưng nội thất lại khá xa hoa, mang đậm màu sắc thượng lưu. Thực ra, Rein không muốn ăn đồ Tây, vừa ăn ăn bằng dao nĩa thật cẩn thận, lại phải ăn một cách rất thục nữ. Nếu là như vậy, cô càng muốn đi theo Shade đến chợ đêm gần đường X uống bia, ăn đồ nướng.
Đứng ở trước quầy, sau khi mẹ Do tươi cười nhận điện thoại, quay lại nhìn Rein, nói: “Mẹ đột nhiên có việc phải đi một chút, con đến chỗ đã đặt trước đi, gọi món trước cũng không sao.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hello Cô Ma Nữ
Humortác giả : Mộc Thất Cô là một cô ma nữ, anh là một trạch nam. Cô bị mất trí nhớ, anh là một hacker. Cô có lúc ngốc bẩm sinh, có lúc lại vui đùa tiểu thông minh (là khôn lỏi đó nhưng mình nghĩ giữ nguyên hay hơn). Anh lúc thì ôn hòa, lúc thì dễ dàng...