Những ngày tiếp theo, Ito vội vàng làm bản khảo sát cho trò chơi mới, gần như ngày nào cũng mười giờ đêm mới về nhà. Shade vẫn như trước không rời máy tính, trên màn hình chi chít những kí tự khiến người xem đau đầu; còn Rein vẫn luôn nghĩ về cô gái mới thấy qua lần trước nhưng không ra ngoài tìm kiếm.
Sáng sớm thứ hai, Tio lấy hai cái bánh bao đông lạnh lớn rồi chạy vội ra cửa đi làm, Shade chưa hết buồn ngủ ngậm cái bánh bao, lảo đảo như sắp ngã xuống đến nơi. Anh bị Itop gọi dậy sớm, còn bị cậu ta bắt đứng lên đi ra dùng lò vi sóng hấp bánh bao.
TMD, quấy rối người đang ngủ hay quấy rầy người thức đêm ngủ là phải bị sét đánh!
Nhìn vẻ mắt díp lại muốn ngủ gật của Shade, Rein bay tới trước mặt anh, nói: “Sha Sha, anh rất muốn ngủ phải không? Trở về phòng thôi!”
Shade khoát tay, nhổ bánh bao ra: “Rein, nhân lúc tên Đại Ngốc kia đi làm, mau nấu bát sủi cảo cho tôi ăn, chịu không nổi bánh bao khô khốc rồi này rồi!”
Rein đáp ứng, nhanh chóng đi phòng bếp, Shade tiếp tục gục trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị ăn no xong thì về chuồng ngủ. Ngay khi anh sắp nhìn thấy Chu công thì nghe thấy một giọng nói xa lạ không nên xuất hiện trong phòng.
“Rein! Chị muốn ở đây vài ngày!!”
Tiếp theo, anh lại nghe thấy tiếng thìa rơi xuống sàn nhà, Rein có vẻ rất hưng phấn xông ra nói: “Được được! Aiz, chị lại cãi nhau với ông xã hả?”
Xong rồi, bây giờ nhà anh lại có thêm một con ma ở trọ sao?
“Một người phụ nữ tương đương với năm trăm con vịt”
Những lời này nói quả thật quá đúng!
Shade dựa vào sofa hai mắt nhìn “một ngàn con vịt” líu ríu trong phòng khách, xem ra anh không được ăn sủi cảo rồi, vẫn nên nhận mệnh trở về phòng ngủ thôi. Hi vọng giữa trưa Tio ở lại công ty, để anh có thể được ăn sủi cảo.
Thở dài, Shade đứng lên vừa mới đi một bước nhỏ, chị Ikedo đột nhiên bay tới nhìn anh, hại anh ngã ngồi lại sofa.
Chị Ikedo thoạt nhìn là một ma nữ còn trẻ, khôn khéo, có lẽ khi chết chưa đến ba mươi tuổi. Chị ta quan sát Shade từ đầu tới chân, chỉ vào anh quay đầu hỏi Rein: “Cậu ta chính là chủ nhà mới đến? Là ‘Sha Sha’ có thể thấy được em?”
Rein cười gật đầu: “Đúng rồi đúng rồi, anh ấy tốt lắm.”
“……” Shade xấu hổ đỡ trán: “Đừng gọi tôi là Sha Sha, tôi có tên, gọi là Shade!”
Chị Ikedo vỗ vỗ vai anh: “Aiz, gọi là Sha Sha nghe hay hơn bao nhiêu, phải không? Tôi ở đây vài ngày cậu không để ý chứ? Sẽ không gây thêm phiền toái cho cậu đâu, cậu gọi tôi chị là được.”
Xem nhẹ lời nói của chị ta, lực chú ý của Shade hoàn toàn tập trung ở đầu vai bị chị ikedo vỗ vào: “Sao chị có thể tùy tiện vỗ vai tôi, Rein phải rất chuyên tâm mới làm được?”
“Cô ấy á?” Chị Ikedo cười cười, “Đạo hạnh của cô ấy quá nông, qua mấy năm nữa là có thể giống tôi, cậu phải đối xử tốt với cô ấy chút nha!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hello Cô Ma Nữ
Humortác giả : Mộc Thất Cô là một cô ma nữ, anh là một trạch nam. Cô bị mất trí nhớ, anh là một hacker. Cô có lúc ngốc bẩm sinh, có lúc lại vui đùa tiểu thông minh (là khôn lỏi đó nhưng mình nghĩ giữ nguyên hay hơn). Anh lúc thì ôn hòa, lúc thì dễ dàng...