Thật kì lạ khi những ngày sau đó tôi không thấy hắn nữa, điều đó thật tốt cho tôi. Tôi có thể sống tự do được một chút.Tôi bước đi trên con đường về nhà dài thênh thang, lâu lâu lại kiểm tra đồng hồ. Tôi chẳng muốn về nhà chút nào, ba mẹ tôi luôn cãi nhau và chỉ biết lo cho bản thân, đôi khi họ thậm chí còn không biết tôi học lớp mấy nữa. Rất may khi tôi là một đứa biết chuyện và có thể tự lo cho bản thân, vẫn là học sinh giỏi và không đi gây chuyện khắp nơi.
- Mày là thằng chó nào hả?!
Tôi nghe được câu đó vang lên ở phía cuối đường. Sau câu ấy, âm thanh còn lại là tiếng đánh nhau. Tôi bước nhanh cố không bận tâm đến nó. Tôi nhận ra kẻ đang bị đánh, là hắn ta. Tôi chợt bối rối, tại sao tôi lại thế, hắn đã luôn bắt nạt tôi, bị đánh như thế thật đáng. Tôi quay đầu.
Nhưng, tôi cũng có lương tâm mà. Hắn cũng đã cứu tôi. Nghĩ vậy, tôi liều mình đi đến.
Thật ra, đầu óc tôi lúc này chẳng có thể suy nghĩ gì cả.
- Mày là ai? Biết điều thì tránh ra.
Bọn chúng bặm trợn, trừng mắt với tôi.
- Tôi đã gọi cảnh sát rồi! Không muốn ăn cơm tù thì chạy đi!
- Mày nói gì?- Hắn cười mỉa, gãi tai như đang trêu chọc tôi.
Cùng lúc đó bỗng có tiếng xe cảnh sát vang lên thật. Bọn chúng hoảng loạn rồi bỏ chạy mất. Tôi như được thở trở lại, tưởng tôi chết rồi ấy chứ. Tôi quay lại nhìn hắn ta. Hắn ngồi dậy, bỏ đi. Khi hắn lướt qua tôi, trên người hắn có mùi bia.
Làm ơn mắc oán.
Tôi thầm nghĩ, nhưng mà cũng mong hắn nể tình chuyện này mà bớt làm khổ tôi một chút. Tôi vội chạy về nhà thật nhanh vì sợ bọn kia sẽ trở lại. Vừa bước vào nhà, tiếng cãi nhau của ba mẹ đã ập vào tai tôi, tôi thở dài, im lặng về phòng và bấm khoá cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanficgirl][kdn] WHY ARE YOU SO BAD?
FanfictionHắn nhai chóp chép rồi nhả vào phần cơm của tôi, thật kinh tởm. Hắn tiếp tục lấy muỗng trộn nó lên, múc và chĩa vào mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, có gì đó trong bao tử tôi khiến nó đảo lộn, tôi buồn nôn. Tôi nôn thẳng vào mặt hắn ta. Hắn kêu lên gớm g...