1 Nghiệt duyên

3.9K 221 14
                                    


Tôi căm ghét hắn ta.

Chỉ vì một lần lỡ tay đổ coca vào đồng phục hắn mà hắn ghim tôi đến như vậy.

Hắn là ai á?

Tôi chẳng muốn nói tên ra để bẩn miệng.

Hắn là Kang Daniel, đại ca của trường và học trên tôi một khóa. Lúc nào xung quanh hắn luôn toàn lũ đầu trâu mặt ngựa và hung dữ. Tôi chỉ mới nhập học năm đầu thôi mà đã đụng phải hắn. Đời tôi đến bao giờ mới hết nhọ?

- A, Yong Yirae của chúng ta đang ăn trưa sao? Lại ngồi một mình à? Cô đơn thế.

Lại là cái giọng lè nhè khó ưa, cũng tại hắn mà không còn ai dám lại gần tôi nữa, họ sợ bị vạ lây, tôi lúc nào cũng một mình, vậy mà hắn còn dám hỏi sao?
Tôi liếc hắn một cái thật căm hận. Hắn lại bật cười mỉa mai, ngồi xuống đối diện tôi.

- Dám nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó hả?

Vừa nói, hắn vừa hất chén súp nóng thẳng vào ngực tôi. Áo lót dần lộ ra, tôi vội kéo mép áo len che đi, cúi gầm mặt.

Một tên đàn em nắm lấy tóc tôi kéo đầu tôi ngẩng lên, tôi vô thức kêu lên vì đau, cả phòng đang nhìn về phía chúng tôi. Bọn nó chỉ nhìn vậy thôi, và tôi chẳng có mong cầu cứu bọn nó.

- Nói chuyện thì phải nhìn mặt nhau chứ.

Hắn nhai chóp chép rồi nhả vào phần cơm của tôi, thật kinh tởm. Hắn tiếp tục lấy muỗng trộn nó lên, múc và chĩa vào mặt tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, có gì đó trong bao tử tôi khiến nó đảo lộn, tôi buồn nôn. Tôi nôn thẳng vào mặt hắn ta. Hắn kêu lên gớm ghiếc, nổi giận nắm chặt nắm đấm.

Tôi bỏ chạy, bọn chúng đuổi theo. Thật sự là hôm nay tôi mệt lắm, là ngày cực đại trong kì kinh nguyệt.
Tôi ngồi xuống trốn dưới bàn giáo viên, người tôi mệt lả và bụng dưới đau quằn quại.

Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế, cơn đau đã giảm đi phần nào. Tôi nhìn quanh, chắc ai đó vẫn còn chút tình người mà đem tôi đến đây, dù là ai thì tôi cũng cảm ơn. Tôi bước xuống giường, mỗi bước chân là một lần nhói lên vì đau. Đôi khi tôi cũng thấy biết ơn hắn lắm, vì hắn mà tôi mới mạnh mẽ như bây giờ.

Tôi đi dọc hàng lang, mong đừng chạm mặt hắn hay bất kì đàn em nào của hắn. Thật kì lại khi bạn cùng lớp lại đứng ở ngoài và nhìn tôi chằm chằm. Tôi bỗng lo sợ.
Tôi chầm chậm đi đến, cảnh tượng trước mắt tôi là chiếc bàn học của tôi gãy đôi kèm theo đó là nước ói vương vãi khắp nơi.

KANG DANIEL

Tôi thề sẽ giết anh.

Mắt tôi dần nhòe đi, tôi cắn chặt răng, toàn thân run lên.

Mày không được khóc, khóc không giả quyết được gì cả.

- Còn không mau dọn đi? Mọi người còn phải vào học, cậu định đứng đó đến khi nào?

Lớp trưởng cau mày, nhìn tôi với thái độ khinh bỉ. Cũng đúng thôi, cô ta có ưa gì tôi đâu, vì lúc nào điểm của tôi cũng cao hơn cô ta.

- Vậy sao? Xin lỗi nhé.

Tôi đi vào lớp, cố mĩm cười tỏ ra không sao cả. Giáo viên cứ thế làm ngơ, đương nhiên là vậy rồi vì hắn ta là con trai chủ tịch công ty lớn bậc nhất ở Hàn Quốc này mà, ai mà dám đụng tới chứ.

Hắn dừng chân phía bên kia cửa sổ, cười khẩy rồi bỏ đi. Tôi nhắm chặt mắt, cố bình tĩnh lại.

Sự chịu đựng cũng có giới hạn của nó.

















_______________________________
Vấn đề là tôi không ngừng viết được mấy cô à :>

[fanficgirl][kdn]  WHY ARE YOU SO BAD?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ