2 Giới hạn của sự chịu đựng

2.1K 189 7
                                    


Rốt cuộc người đó là ai mà Jihoon phải cố gắng như vậy?

Tôi ngồi xuống nền cỏ. Hiện tại là tiết thể dục. Bọn bạn cùng lớp đang cùng nhau chơi bóng chuyền và đương bọ nó sẽ không bao giờ mời tôi tham gia cùng. Cho nên tôi chỉ ngồi một chỗ vào quan sát mọi thứ.

Bỗng một trái banh bay thẳng về phía tôi, tôi giật mình, thật may khi nó chỉ va vào đầu gối tôi. Tôi nhặt nó lại, có một cô bạn vẫy tay.

- Cho tôi xin lại bóng.

Tôi biết là bọn nó cố tình làm thế, cũng chẳng có một lời xin lỗi nào đâu. Tôi ném nó cho cô ta. Về lại chỗ, ngồi xuống.

Một lần nữa bọn nó ném bóng vào người tôi. Lần này là trúng vào eo. Tôi cau mày, xoa chỗ đau và lặng lẽ tìm một chỗ khác. Bọn nó cũng chẳng tha, lần này quả bóng đang bay thẳng vào đầu tôi, tôi không kịp phản ứng gì, chỉ kịp nhắm mắt lại.

- Này! Thôi ngay đi!

Tôi không cảm thấy đau, hay là quả bóng không va vào tôi? Tôi mở mắt và thấy Jihoon đang ném bóng trở lại với thái độ đầy tức giận.

Anh ta ngồi xuống cạnh tôi.

- Không sao chứ.

- Không sao, cảm ơn.

Tôi đáp lại lạnh lùng, rồi nhích ra xa anh ta.

- Mà nè...

Tôi ngập ngừng. Có lẽ đây là lần đầu tôi chủ động bắt chuyện với anh nên anh ta vui vẻ lên hẳn.

- Người đó đã bảo anh làm gì cho tôi?

- Hmm...Để mắt đến cô, đưa cô về nhà, không được để cô đi lung tung, đại loại vậy.

- Vậy...anh thử đánh hắn đi, vì tôi.

Tôi nhấc tay lên, chỉ về phía bên kia sân bóng, nơi bọn đầu gấu đang tụ tập, và người ngồi giữa là hắn ta.

Jihoon hơi ngập ngừng, anh ta cố lảng tránh.

- Ầy, tôi không đánh nhau đâu, trừ khi hắn đánh cô trước.

Tôi đứng dậy.

- Dù anh ta chưa đánh tôi, nhưng làm tôi rất đau khổ.

Sau đó tôi sải từng bước dài đi vào trong.

Hắn ta sao không gây chuyện với tôi nữa nhỉ? Kể từ khi Jihoon đến. Tôi đi dọc hành lang sau giờ học, tôi bảo Jihoon về trước vì tôi muốn ở một mình. Lúc đầu anh ta từ chối nhưng do tôi quá khó chịu, anh đã đồng ý. Tôi đi đến cuối dãy, thấy có một nữ sinh ngồi thụt xuống và trên tay cô là chiến điện thoại, dường như cô đang quay lén ai đó trong phòng học. Tôi tò mò, đi lại. Cô ấy thấy tôi, kéo tôi ngồi xuống theo.

- Suỵt.

- Gì vậy?

- Cậu tự nhìn đi.

Cô nói vậy, tôi lén ngẩng đầu lên. Tôi kinh hãi. Trước mắt tôi là hắn ta và một nữ sinh, nhìn cô ta chắc cũng không tốt lành gì. Cả hai đang làm... khung cảnh như một phim sex chính hiệu.

Tôi quay ngắt, tim đập loạn xạ. Dù tôi đã thấy cảnh này của hắn trong quán bar nhưng lúc đó đèn rất tối. Nhưng, ngay lúc này...
Tiếng tên rỉ gợi tình của cô ta vang lên khiến tôi nổi gai óc.
Cô bạn nữ sinh kia đã quay hình lại tất cả. Cô đưa điện thoại cho tôi bằng bàn tay run rẩy, rồi cô bỏ chạy.

Gì cơ?

Tôi giật mình, sao lại bỏ tôi lại? Tôi hoảng lên và đứng bật dậy.

- Này!

Chết tiệt, cửa kính trong suốt. Hắn nhìn tôi, rồi nhìn tay tôi đang cầm điện thoại. Hắn ta vội mặc đồ.
Tôi bỏ chạy.

Tôi vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa. Cầm chiếc điện thoại, và khóc thút thít cầu mong hắn đừng tìm thấy tôi. Tôi nhìn xung quanh, có một cửa thông gió, tôi vội ném điện thoại ra ngoài.

Cả người tôi run lên.

- YONG YIRAE!!!

Tôi giật bắn, cố lặng im.




































_________________________________
Mọi người chắc biết ai là người nhờ vả Jihoon rồi nhỉ.
:>

[fanficgirl][kdn]  WHY ARE YOU SO BAD?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ