2 Bù đắp

1.7K 165 0
                                    

Tôi bị Seyeol và Sungwoon mắng một trận. Tôi biết là họ lo lắng nhiều lắm, tôi chỉ biết xin lỗi, nhưng không kể về Daniel.

Tôi đi bộ về nhà, giữa đường ghé vào cửa hàng tiện lợi của chị Joobin một chút. Cửa kính đã được thay mới, trông cũng ổn. Tôi mua vài gói mì.

Tôi vào nhà, cởi giày, sau đó nằm dài ra giường, nghỉ mệt một chút.

Tôi lần tìm điện thoại trong túi. Tôi lại gọi cho Daniel, tôi muốn sống bám anh, thật sự luôn đó, tưởng tượng cái cảnh anh chạy đi chạy lại ngoài đường là tôi lại thấy vui.

- Daniel, mua cho tôi vài gói mì nhé.

"Không phải cô vừa mới mua rồi sao?"

Tôi ngồi bật dậy.

- Sao anh biết?

Cửa sổ bỗng được mở ra từ phía ngoài, anh đi vào trước ngạc nhiên của tôi. Anh theo dõi tôi? Vào nhà bất hợp pháp?

Tôi nghĩ vậy nhưng không mở miệng hỏi thế được, trông anh thật đáng sợ.

- Anh...ăn mì nhé?

Daniel không trả lời, anh ngồi xuống bàn xếp, nhìn tôi.

Tôi hiểu là tôi phải nấu ngay. Tôi thở dài, bước xuống giường và đi vào bếp.

Nước bắt đầu sôi, tôi mở nắp, thả mì vào nhưng không may bị nước sôi bắn vào tay.

Tôi khẽ kêu lên, nhúng tay vào nước lạnh, tắt bếp và tìm lọ thuốc trị bỏng, tôi không nhớ là để nó ở đâu cả nên liên tục đi qua đi lại.
Daniel rời mắt khỏi màn hình điện thoại, anh nhìn tôi, đứng dậy và đi vào bếp, tiếp tục nấu món mì đang làm dỡ của tôi.

Tôi trở lại sau khi bôi thuốc, anh đã làm xong rồi, cũng đã đổ ra tô, tôi bối rối đứng đó.

- Không định ăn à?

Anh đặt hai tô mì lên chiếc bàn xếp nhỏ, lục trong tủ lạnh một hộp kim chi. Tôi vội ngồi xuống theo anh.

- Cảm ơn.- Tôi khẽ nói.

Anh vờ không quan tâm, bắt đầu ăn hết phần của mình. Chúng tôi không nói thêm câu gì cả, hơi nóng của mì phà vào mặt tôi, khiến nó dần đỏ lên.

Tôi rửa chén, anh vẫn chưa về. Tôi không muốn hỏi về điều đó nên lặng im.

Tôi xếp những cái tô gọn gàng trên kệ, lau sạch căn bếp nhỏ của mình.

Tôi đi ra khỏi bếp, ngạc nhiên. Daniel đã ngủ mất rồi, khi vẫn trong tư thế ngồi dựa vào chiếc giường, tay buông thõng và điện thoại vẫn sáng màn hình. Tôi định gọi anh dậy, nhưng lại thôi. Tôi lấy một cái gối trong tủ đồ, đỡ anh nằm xuống và đắp chăn cho anh. Anh xoay người, đầy vẻ mệt mỏi và ngủ tiếp.

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 10h, tôi cũng phải ngủ thôi, mai còn phải đến trường. Tôi tắt đèn, nằm lên giường, nhưng không thể ngủ được. Chưa bao giờ có đàn ông ngủ trong nhà tôi cả nên tôi hơn lo lắng, thỉnh thoảng lại lén nhìn Daniel mỗi khi anh động đậy. Tôi lấy laptop, hoàn thành bài báo cáo, ánh sáng yếu ớt từ màn hình làm mắt tôi mỏi, sau đó tôi chìm vào giấc ngủ.









 

[fanficgirl][kdn]  WHY ARE YOU SO BAD?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ