3 Gặp lại

1.9K 170 12
                                    

Tôi núp ở một góc tối, thỉnh thoảng lại đưa máy ảnh lên.

Bọn chúng đã tụ tập lại, bàn bạc về kế hoạch tiếp theo. Lũ này định bán đồ lậu sao? Kinh khủng thật.

"Rút thôi, anh chụp được rồi."

Tiếng anh Sungwoon vang lên trong chiếc tai nghe nhỏ.

Nhưng tôi không muốn đi lúc này. Tôi phải chờ, anh phải xuất hiện.

"Yirae? Có nghe không đấy?"

Seyeol lo lắng khi tôi không trả lời.

"Em biết rồi."

Tôi đáp lại, nhưng vẫn không đi.

Tôi ngồi đấy, im lặng. Một lúc lâu khi không nghe tiếng bọn chúng nói chuyện nữa, tôi tò mò, ngước lên. Chiếc thùng thiếc bị đá văng.
Tôi mở to mắt, người run lên. Chúng nắm lấy áo tôi và ném tôi vào tường. Cơn đau làm tôi không kịp đứng lên.

Chúng dẫm nát chiếc máy ảnh, chúa ơi, tôi phải tiết kiệm tiền 3 tháng để có thể mua nó đấy. Tên cầm đầu gỡ chiếc tai nghe của tôi, đầu bên kia vẫn còn kết nối.

"Yirae?! Yong Yirae?!"

Tiếng của chị Seyeol gọi tôi, tôi lập tức giật lấy lại, tự bóp nát nó, tôi không muốn bọn chúng bắt được hai người ấy.

Hắn ta giận dữ đấm vào mặt tôi, máu bắt đầu chảy ra từ khéo miệng. Hắn nắm tóc tôi và lôi đi, một tên khác dùng thứ gì đấy đập vào đầu tôi, đau thật, sau đó ngất đi.

Tôi mở mắt, toàn thân ê ẩm. Tôi đang bị trói vào một chiếc ghế, đặt ở giữa phòng, tôi không biết đây là đâu cả.

- Mày làm việc cho ai?

Nhận thức của tôi vẫn chưa trở lại hoàn toàn thì đã bị nắm tóc và kéo đầu tôi ngẩng lên. Tôi nhắm chặt mắt vì cơn đau đến tận óc.

Tôi chọn cách im lặng. Hắn tát tôi, tôi nhìn hắn đầy tức giận.

- Lũ khốn.

Hắn bóp cổ tôi.

- Nói! Mày làm việc cho ai?

Hắn bỗng buông cổ tôi ra, tôi ho sặc sụa. Hắn cười, tiếng cười đến man rợ. Hắn bắt đầu xé áo tôi, thật chậm rãi.

- Biết điều thì nói ra, tao đây không ngán việc gì đâu.

- Tao không làm việc cho ai cả! Dừng bàn tay thối của mày lại!

Tôi quát vào mặt hắn, cố di chuyển người.
Hắn tát tôi lần nữa.

Tôi mệt lả, đau đớn.

Phải làm gì đây? Hắn vẫn tiếp tục làm trò đồi bại.

- Kang Daniel...

Tôi cắn chặt răng.

- Hử?

- Tao nói là Kang Daniel, vậy nên dừng lại đi.

Hắn bật cười.

- Thì ra là thằng đó, được lắm.

Hắn lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.

[fanficgirl][kdn]  WHY ARE YOU SO BAD?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ