5 Giới hạn của sự chịu đựng

1.9K 173 8
                                    

Đêm qua tôi không thể ngủ được.

Tin nhắn đến, từ Jihoon.

"Xin lỗi cô nhé, hôm nay tôi không thể gặp cô được. Tôi biết cô rất sợ, tôi thành thật xin lỗi."

Tôi nhận ra, Jihoon đã ở cạnh tôi chỉ có mấy ngày, nhưng đó lại là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Anh như một người bạn thật sự vậy. Cảm ơn ai đó đã gửi anh đến.

Tôi bước vào trường, ai cũng nhìn vào tôi và bàn tán làm như tôi là cô gái trong clip đó hay gì vậy. Từ đằng xa, tôi thấy Kim Yeongmi, và đám bạn chảnh chọe của cô ta.
Vừa thấy tôi, cô ta đi đến, đẩy vai tôi thô bạo.

- Mày là ai mà anh Daniel phải nhân nhượng hả?

- Làm sao tôi biết hắn đang nghĩ gì?! Cô tự đi mà hỏi hắn.

Tôi đáp lại đầy mạnh mẽ.

- Mày dám nói bằng cái giọng đó hả?!

Con bạn cô ta gõ mạnh vào đầu tôi, đau điếng, đầu tôi nhức lên dữ dội vì tôi vẫn còn đang sốt. Tôi bám vào thành cửa sổ, trừng mắt nhìn cô ta.

- Cô chấp nhận làm gái cho hắn ta cũng chỉ vì tiền mà thôi!

Tôi chế nhạo cô ta. Tôi không muốn chịu đựng cảnh bị ăn hiếp nữa.

Cô ta tát tôi, cơn đau lan từ má đến khắp cơ thể và chuyển thành sự tức giận trong tôi. Tôi vung tay tát trả cô ta.

Và bị ngăn lại trước khi chạm vào cô ta. Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn ta bóp chặt cổ tay tôi và hất nó đi.

Tôi cắn răng, cuộn chặt bàn tay thành nấm đấm. Tôi không thể ngăn được nước mắt, nó lại bắt đầu rơi.

- Hay lắm, đây là tất cả những gì anh muốn sao? Muốn tôi phải chịu đựng điều này? Và...muốn cả thân thể của tôi?

Tôi nghênh mặt. Tôi biết dù tôi cố tỏ ra mạnh mẽ thì tôi lúc này trong thật yếu đuối.

Hắn không nói gì, cũng chẳng nhìn vào mặt tôi.

- Anh à, cô ta dám chế nhạo tình yêu của em đối với anh kìa.

Kim Yeongmi bắt đầu nũng nịu, ôm lấy cánh tay hắn. Thực chất cô ta đang cố chạm ngực mình vào hắn, trông thật bệnh hoạn. Tôi lau nước mắt, bật cười thật lớn.

- Tình yêu của cô chỉ là tiền thôi. Và tình yêu của anh chỉ là thõa mãn bản thân!

Nói rồi tôi đi xuyên qua bọn họ và không hề quay đầu nhìn. Tôi cố đi được vài bước, rồi tôi chẳng cảm nhận được đôi chân của mình nữa, tôi ngã khụy xuống, không đau tí nào, sau đó bao quanh tôi chỉ là bóng tối.

















_________________________________
:>

[fanficgirl][kdn]  WHY ARE YOU SO BAD?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ