Anh đứng trước cửa nhà, đi qua rồi đi lại, lâu lâu lại ngồi xuống, tuyết càng dày hơn.
- Yirae!
Chỉ vừa thoáng thấy tôi từ đằng xa, anh hấp tấp chạy đến. Trước khi thanh minh hay nói lời xin lỗi, anh lại lo mặc áo khoác cho tôi trước, anh đội cho tôi một chiếc mũ len màu hồng, lấy cả tai chụp của anh và mang cho tôi.
- Trời lạnh thế mà sao lại mặc thế này.
Tôi ngước nhìn anh, anh bối rối bỏ tay ra khỏi người tôi, lùi về một bước.
- Anh xin lỗi, khi tỉnh lại thì anh đã ở đó rồi, là tại thằng nhóc...
- Jihoon.
Tôi tiếp lời anh, anh vừa gật đầu vừa ừ cùng một lúc. Tôi dịu giọng lại, nói thật chậm rãi.
- Em biết hết rồi, Jihoon cũng đã xin lỗi, anh cũng đừng đi đánh nhau với anh ta, là do anh trước mà.
Tôi đan bàn tay mình vào các ngón tay đang run lên vì lạnh của anh.
- Vào nhà nhé, xem ra anh cũng sắp bệnh rồi.
Tôi nhìn vào khuôn mặt tiều tụy vì lo lắng của anh, anh bảo không sao nhưng lại hắt xì hơi mấy cái liền. Tôi bắt anh đi tắm cho sạch mùi bia, may là có vài bộ đồ anh bỏ lại đây. Thực chất tôi định dùng chúng làm giẻ lau vì ghét anh, nhưng lại giữ chúng lại vì nhớ anh. Đừng nói cho anh ấy biết nhé?
- Em ngủ tiếp đây, giữa đêm hôm mà Jihoon lại đến làm phiền.
Tôi cuộn tròn vào chăn, dù có điều hòa đó nhưng nó già cỗi rồi, tôi có dự định mua cái mới, tuy vậy vẫn chưa có thời gian đi đếm trung tâm thương mại.
Daniel lặng im một lúc, anh cũng nằm xuống giường, cánh tay xấu xa kia choàng lên eo tôi. Tôi quay mặt nhìn anh và cười hì, anh thấy vậy cũng cười theo.
- Xuống ngay.
- Anh xin lỗi.
Lập tức anh ra khỏi chiếc giường của riêng tôi.
- Thế thì anh ngủ ở đâu?
- Ở đâu kệ anh, miễn không phải ở đây, trên chiếc giường này.
Mặt anh yếu xìu, tôi quay đi vờ không quan tâm. Một lúc lâu sau khi độc chiến nội tâm, tôi đành bỏ cuộc, lấy tấm nệm sưởi trong tủ lót cạnh giường, lấy cả gối và chăn cho anh nữa. Anh cứ cười mãi.
- Em ngủ chưa?
- Rồi.
- Thế mà trả lời được à?
-...
- Ngủ thật rồi à?
-...
Sau đó cả hai chìm vào im lặng, ngủ một giấc thật ngon.
Tôi dụi mắt, thật ấm áp, đến nỗi tôi không nỡ rời ra nó. Tôi áp trán mình gần hơn, bỗng nghe tiếng đập thình thịch, tôi mở mắt, Daniel mỉm cười. Tôi đang nằm trọn trong vòng tay anh, tôi đẩy anh ra nhưng anh cố ghì lại, tôi đành để như thế.
- Em đã lăn xuống đây à?
- Ừ, em cứ nói mớ gì đấy, lăn hai vòng rồi rớt xuống đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanficgirl][kdn] WHY ARE YOU SO BAD?
Fiksi PenggemarHắn nhai chóp chép rồi nhả vào phần cơm của tôi, thật kinh tởm. Hắn tiếp tục lấy muỗng trộn nó lên, múc và chĩa vào mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, có gì đó trong bao tử tôi khiến nó đảo lộn, tôi buồn nôn. Tôi nôn thẳng vào mặt hắn ta. Hắn kêu lên gớm g...