2 Có tiêu đề

1.6K 152 5
                                    

Tiêu đề: Mối quan hệ giữa chúng ta.












Tôi tỉnh dậy cũng là lúc đến nơi. Tôi cầm lấy balo, vội xuống tàu trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

- Này, Yirae! Sao lại xuống?!

Tôi ngẩn ngơ, nhìn về phía Daniel đang gọi to trên tàu. Cánh cửa đóng lại, anh cố gắng mở nó ra nhưng vô dụng, tàu bắt đầu chạy đi mất.

Tôi dụi mắt, nhìn quanh nhà ga.

Đây là đâu? Tôi xuống nhầm trạm mất rồi.

Tôi dần bình tĩnh trở lại, vào một quán coffee bên đường, gọi điện thoại cho Daniel.

"Ya! Em điên à?!"

Đó câu đầu tiên anh nói sau khi bắt máy.

- Xin lỗi.

"Ở yên đó, đừng đi đâu hết, tôi sẽ đến."

- Tôi biết rồi...

Tôi đáp nhẹ, tắt máy, uống một ngụm coffee rồi nằm dài ra bàn. Tôi lại thiếp đi, một giấc thật dài. Khi nhân viên đến gọi tôi dậy thì cũng đã đến giờ đóng cửa, dù sao thì họ cũng thật tốt khi đã để cho tôi ở lại lâu đến thế.

Tôi đi dọc vỉa hè, điện thoại hoàn toàn cạn pin, tôi thở dài nườm nượp, quay lại nhà ga, Daniel vẫn chưa đến, anh làm cái quái gì mà lâu đến cơ thế. Tôi tự thân vận động, mua một vé quay về Seoul, xui thay lại hết chuyến trở về, còn chuyến đầu tiên lại khởi hành lúc 5h sáng.

Tôi bất lực, tìm một chỗ để ngồi. Có một người đàn ông cứ nhìn về phía tôi, tôi khó chịu, cố né đi. Nhưng ông ta lại đi đến, tôi sợ hãi.

- Cô gái...

- Đừng đến gần tôi! Biến đi!

Tôi giật nảy mình, phòng vệ các kiểu. Ông ta bỗng ngây người rồi cười phá lên.

- Cô hiểu nhầm rồi, đây, ví cô làm rơi này, phải không?-Ông chú đeo kính đưa cho tôi đầy lịch sự, tôi e dè nhận lấy.

- Cảm ơn chú.

- Yasss!!! Cái ông kia! Tránh xa cô ấy ra!

Daniel từ đâu chạy đến, tôi không kịp nói gì cả, anh đã đấm vào mặt chú ấy làm chú ấy ngã lăn ra đất.

- Cái tên điên này!

Tôi vội ôm lấy cánh tay anh và kéo anh ra xa.

- Chú ấy chỉ đến trả tôi ví tiền thôi!

Lúc này anh mới bình tĩnh lại, hết nhìn tôi rồi lại nhìn ông chú đang ôm lấy mặt vì đau. Dường như đã hiểu và cảm thấy xấu hổ, anh đỡ lấy chú ấy.

- Cháu xin lỗi chú, cháu cứ tưởng...

- Haha, không sao đâu, cậu biết bảo vệ bạn gái thế là tốt.

Chú ấy vỗ vai Daniel, cười tâm đắc rồi dần đi mất. Tôi tức giận đá vào chân anh.

- Đau!

Tôi hậm hực bước đi những bước dài, anh cũng vội vàng xách balo đuổi theo.

Chúng tôi ghé vào một quán ăn vì cả hai vẫn chưa ăn gì cả. Tôi không lên tiếng, chỉ tập trung vào ăn.

- Giận sao?- Anh hỏi.

Tôi không trả lời, phớt lờ anh đi. Anh cũng không nói thêm gì nữa. Mãi đến khi chúng tôi đã ăn xong, ra khỏi quán, tôi mới hỏi anh.

- Tại sao anh lại nói ra? Vào lúc này?

Anh dừng bước, lấy chiếc khăn choàng trong balo choàng cho tôi cẩn thận, anh đút tay vào trong túi, mỉm cười.

- Chỉ là...không thể giữ trong lòng được nữa, người tôi to thật nhưng trái tim tôi thì nhỏ lắm.

Ừm.

Ra là thế.

Tôi bỗng đi đến, ôm lấy anh, trong một khoảng nào đó, tôi thật sự rất thương anh.

Không lẽ tôi là người thích sự ngược đãi?

Không.

Tuyệt đối không phải vậy.

Có lẽ anh đang rất ngạc nhiên, hai tay buông thõng dần dang ra, ôm lấy tôi, một cảm giác thật ấm áp và an toàn.

Anh hôn tôi.

Tôi không hề phản kháng, tự nguyện để bờ môi ấy chiếm giữ.

Anh nhìn tôi, bàn tay to lớn đang sưởi ấm tôi.

- Vậy thì quan hệ của chúng ta là gì?

- Tùy anh quyết định.

Tôi mĩm cười, dựa vào vai anh, trải qua một đêm dài trong nhà ga trống trải.












[fanficgirl][kdn]  WHY ARE YOU SO BAD?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ