Chờ đợi là hạnh phúc :>

1.4K 120 1
                                    

Tôi quay trở lại, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Jisung đến, anh trầm ngâm, dựa lưng vào tường, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng anh liên tục nhìn đồng hồ.

Sự chờ đợi cuối cùng cũng kết thúc khi vị bác sĩ bước ra. Ca mổ rất thành công và không để lại di chứng gì. Nhưng việc khi nào anh tỉnh dậy thì thật khó biết trước. Tôi ngồi xuống, thở nhẹ nhõm, anh còn sống, thế là tốt rồi.

Daniel được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt với sự chăm sóc chu đáo của tất cả các bác sĩ và y tá, đó là tất cả mà Jisung có thể làm được cho cậu em của mình. Việc còn lại, chỉ cần anh tỉnh dậy mà tôi.

Tôi ngồi xuống cạnh giường bệnh. Nhìn máy móc xung quanh anh, máy thở nặng nề, hơi thở lại nặng nhọc. Tôi vóc tóc anh, chân tóc đã lộ ra mà đen thuần, có lẽ anh không có ý định nhuộm lại.

Nhìn nét mặt anh bình yên đến lạ, cứ như đã rất lâu rồi mới được ngủ một giấc ngon như vậy. Nhưng dù ngủ ngon như thế nào thì cũng phải thức giấc thôi. Cho nên, xin anh hãy tỉnh dậy nhé, dù là lúc nào cũng được, miễn là anh có thể mở mắt và nhìn tôi lần nữa.

Jisung đi đến, đặt tay lên vai tôi, giọng anh vang lên trong không gian yên tĩnh.

- Tôi phải về công ty rồi, để giải quyết những chuyện còn lại.

Tôi nhìn anh, gật đầu nhẹ.

- Phiền cô chăm sóc nó.

Nói rồi anh quay đi, sau tiếng đóng cửa nhỏ, thì bây giờ chỉ còn lại những tiếng tít tít của thiết bị y tế. Tôi đan bàn tay mình vào tay anh, hơi ấm vẫn quen thuộc như thế, tôi ngã đầu xuống, thiếp đi.

Tôi tỉnh lại vì tiếng gọi của Jihoon. Tôi đứng dậy, duỗi người, quan sát khuôn mặt Daniel một chút.

- Cô đã ở đây cả đêm à?

- Ừ, tôi muốn ở bên anh ấy.

Jihoon nhìn theo ánh mắt tôi, khẽ thở dài.

- Cô nên đi ăn gì đó đi, tôi sẽ ở đây.

Tôi gật đầu, chầm chậm bước ra khỏi phòng bệnh. Tôi xuống tầng dưới, thăm Yeongmi một chút.

Cửa thang máy mở ra, Woojin đang ở trong.

- Daniel thế nào rồi?

- Vẫn vậy thôi.- Tôi điềm tĩnh đáp. Woojin cũng không hỏi gì nữa, anh ra khỏi thang máy.

Yeongmi đã hồi phục, tôi cũng thấy an tâm, thỉnh thoảng cô lại thăm Daniel, dù đã ra viện.

Anh Minhyun cũng đến, dắt cả Guanlin, Seongwoo và nhân viên mới Jinyoung, dù vẫn chưa thân mấy, nhưng em vẫn đến. Tất cả mọi người đều cố khích lệ tôi, tôi hiểu được đó, nên cũng tỏ ra bình tĩnh.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cũng đã được một tuần rồi. Daniel cũng đã được tháo máy thở vì anh đã ổn hơn rất nhiều, đó là một dấu hiệu tốt.

Tôi lau mặt cho anh bằng một cái khăn ướt. Chạm vào mắt anh, mũi anh và nhẹ hôn anh. Tôi mỉm cười, bước đi. Có thứ gì đó níu tôi lại, tôi giật mình, quay lại nhìn.

Anh nhìn tôi, thật dịu dàng, dù mí mắt vẫn chưa mở lên hết được vì đã ngủ khá lâu. Anh đang nắm lấy tay tôi, thật chặt. Anh cười, tựa như ánh sáng đã trở lại sau bóng đêm. Tôi ôm choàng lấy anh, bật khóc.

- Ngốc, sao giờ mới tỉnh chứ? Anh biết em đã lo thế nào không?!

Anh xoa đầu tôi, nói bằng chất giọng khàn, đầy ấm áp.

- Anh sai rồi, xin lỗi em.

Anh chiếm lấy môi, thật lâu như sự chờ đợi và kiên nhẫn của tôi trong suốt mấy ngày qua. Anh ôm tôi vào lòng không chịu buông tay.

- Anh đó không? Ăn cháo nhé?- Tôi khẽ hỏi.

Anh dụi đầu vào vai tôi, nũng nịu.

- Không muốn, chỉ muốn em ở đây thôi.

Tôi bật cười, nhẹ đẩy ra, kiên quyết.

- Không được, anh phải ăn. Em đi mua cho anh đây.

Tôi bước xuống giường, anh níu kéo bàn tay tôi. Tôi thở dài, rồi rút nó lại.

- Em sẽ thông báo cho mọi người. Anh đợi ở đây nhé, không được đi lung tung đấy.

Anh trề môi. Tôi vờ không quan tâm, bước ra khỏi phòng. Xuống can teen mua một phần cháo cho anh. Khi tôi quay trở lại thì mọi người đã đến. Jihoon ôm lấy anh.

- Anh trai, em thật là nhớ anh biết bao.

- Mày điên rồi à? Mau buông anh ra! - Daniel cố vùng vẫy.

Woojin lôi Jihoon lại, dường như anh đang ghen, mắng Jihoon vài câu.

Jisung cười hiền, giải thích rõ ràng về chuyện công ty cho Daniel khi anh hỏi về nó. Jisung quả là một vị chủ tịch đáng ngưỡng mộ, cũng là người anh đáng kính.

Tôi đi lại cùng với mọi người, đưa cho Daniel hộp cháo, anh bắt tôi phải đút anh. Thật sự lúc này anh như một đứa con nít vậy. Tôi đành ngồi xuống, đưa muỗng cháo lên miệng anh.

- Tụi bây nhìn thấy chưa? Đây là người yêu anh đấy.- Daniel nhướng mày, trêu chọc Jihoon.

- Hứ! Tụi tui không thèm!- Jihoon hất mặt, ôm lấy Woojin.- Woojin của tôi luôn ở cạnh tôi đó nhe, ai như anh, bỏ bạn gái mà biến mất như vậy.

- Mày...!- Daniel cắn răng, nóng giận.

Tôi và Jisung bật cười vì tính trẻ con của họ. Woojin vội lôi Jihoon đi, nếu còn ở lại thì sẽ đánh nhau với Daniel mất.

Jisung sau đó cũng về, căn phòng giờ chỉ còn tôi với anh. Anh cứ nhìn tôi mãi, tôi ngượng chín cả mặt.

- Sao anh cứ hay nhìn em như thế vậy?

- Vì anh thích thế.- Daniel cười khì.

Tôi thì chẳng còn gì để nói, đút cháo cho anh, anh ngoan ngoãn hả miệng như một chú mèo con.
















[fanficgirl][kdn]  WHY ARE YOU SO BAD?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ