ĐÚNG LÀ LÀM ƠN MẮC OÁN!!!Hắn vẫn không hề bỏ qua cho tôi một chút nào cả. Tôi ước có thể quay lại cái đêm đó rồi bỏ mặc hắn ta.
Tôi bị bỏ lại một mình trong khi mọi người đã về hết. Tôi cũng đã quen rồi. Tôi lầm lũi quét dọn lớp học. Từ đằng xa, tôi đã nghe tiếng ồn ào, lại là hắn và lũ bạn. Tôi núp xuống bàn giáo viên, cầu mong hắng đừng thấy tôi.
- Lớp này không khóa này.
- Kệ nó đi, mau đi ăn thôi.
Sau đó là một khoảng im lặng, có lẽ bọn chúng đã đi rồi. Tôi đi ra. Tôi giật mình. Hắn cười như được mùa.
- Cô nghĩ bọn tôi ngốc sao?
Tôi không nói gì cả, lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Hắn đẩy vai tôi, tôi bất chợt vịnh vào cạnh bàn để đứng vững.
- Này, muốn đi chơi nữa không?
Tôi liếc hắn. Đúng là tên đê tiện.
- Đồ khốn, chuyện lần trước không phải là tại các người hay sao?
Nét mặt hắn đanh lại, hắn cần lấy chiếc thùng đầy rác đổ lên đầu tôi. Mắt tôi mở to hết cỡ, nước hôi thối chảy xuống đầu tôi. Tôi nắm chặt nắm đấm.
- Chà, nhìn cô đẹp hơn khi có đống này trên đầu đấy, dù sao cũng là đồng loại.
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đấm vào mặt hắn. Lập tức, như là phản xạ tự nhiên, bọn đàn em chạy đến, tát tôi. Tôi lúc này thật sự tức giận, ôm lấy má.
Còn hắn lại cười điên dại.- Cô đấm tôi sao?- Vừa nói, hắn vừa xoa chỗ đau.- Tôi biết cô không phải dạng vừa mà. May cho cô là tôi không đánh con gái, nhưng tôi có cách khác để trả thù cô.
Hắn nâng cằm tôi lên, tôi quay ngắt tránh xa hắn ta. Hắn cười khẩy, sau đó rời đi. Tôi ngồi khụy xuống, lần đầu tiên tôi dám đánh lại hắn ta, không phải tôi điên rồi chứ? Tự chuốc họa vào thân.
Hôm sau, tôi bị gọi lên phòng giáo viên. Tôi biết là trò chơi của hắn bắt đầu rồi.
- Có người nói em hút thuốc trong trường học.- Giám thị nhìn tôi.
Hút thuốc? Nực cười ghê, tôi không biết hút thuốc và tôi cũng dị ứng với thứ đó.
- Em không có.
Tôi đáp lại, có giữ bình tĩnh để giám thị không nghĩ tôi là đứa quậy. Nhưng ngược lại thì có, ông ta chẳng thèm nghe tôi nói. Chắc hẳn hắn đã đút cho ông ta khá nhiều tiền rồi đây.
- Đưa cặp của em đây.
Tôi thở dài, đưa cho ông ta một cách chán nản. Ông ta đổ hết tập sách của tôi xuống đất. Bỗng có một chiếc bật lửa và gói thuốc văng ra. Tôi nhíu mày, sao nó lại ở trong cặp tôi? Từ lúc nào mà...
- Vậy em giả thích về thứ này xem?
Giám thị nhặt nó lên, đưa ra trước mặt tôi như đang khiêu khích. Nếu tôi mà manh động thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.
- Thưa thầy, em dị ứng với khói thuốc.
Ông ta đốt một điếu và hút trước mặt tôi. Tôi vội lùi ra sau. Ông ta nhướng mày. Tôi ho lên dữ dội.
- Được rồi, nhưng em vẫn bị phạt. Tại sao thứ này lại ở trong cặp em?
Ông hỏi tôi ư? Nhìn ông ta sử dụng thành thạo cái bật lửa đó kìa. Nhìn thoáng thôi cũng biết đó là của ông ta rồi.
- Em không biết.
- Vậy là em đem nó cho người khác? Người đó là ai?
Còn là ai nữa? Chính là người đưa tiền cho ông để làm khổ tôi chứ ai? Tôi dần không xem hắn là con người nữa.
- Em không nói? Tốt thôi, viết bảng kiểm điểm nộp lại cho tôi. Em bị phạt cấm túc hai tiếng và lao động công ích 3 tiếng sau mỗi buổi học trong 2 tuần.
- Vâng.
Tôi lấy lại cặp, cuối xuống nhặt lại tập vở của tôi. Tôi đi ra khỏi phòng giáo viên, hắn ta đã đứng ở đó, cười ngặt nghẽo. Nói thật, mỗi lần hắn mở miệng cười là tôi lại thấy buồn nôn.
Tôi vờ không thấy hắn, bỏ đi khi trong lòng thầm chửi rủa hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanficgirl][kdn] WHY ARE YOU SO BAD?
FanficHắn nhai chóp chép rồi nhả vào phần cơm của tôi, thật kinh tởm. Hắn tiếp tục lấy muỗng trộn nó lên, múc và chĩa vào mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, có gì đó trong bao tử tôi khiến nó đảo lộn, tôi buồn nôn. Tôi nôn thẳng vào mặt hắn ta. Hắn kêu lên gớm g...