Tôi tìm tên anh trong danh bạ và ấn nút gọi. Anh không bắt máy, có lẽ vẫn còn ngủ rất say sau tối qua.
Phải tự thân vận động thôi, nghĩ vậy tôi ra khỏi nhà.Tôi đợi xe bus, nghe có to tiếng trong ngõ. Có người bị đánh văng xa, tôi qua đầu nhìn lại.
- Thằng khốn!
Cảnh tượng mà tôi thấy là Jihoon đang chửi rủa, sau đó anh lại chạy vào trong ngõ. Tôi chạy đến, vì có chút lo lắng.
Daniel và Jihoon đang đánh nhau với một băng nhóm, hai người họ trông như đang cố bảo vệ ai đó, tôi không thể nhìn kĩ được vì đứng khá xa, nhưng có thể biết người đó là phụ nữ vì mái tóc dài của cô. Cô núp sau lưng hai người họ, người đầy những vết bầm tím.
Tôi nên làm gì để giúp họ đây?
Lòng tôi nhốn nhào cả lên, nhìn ngó xung quanh, vừa thấy một thanh gỗ, tôi chộp ngay lấy nó, xông vào.
- Yirae?! Cô đang làm gì thế?! Ngốc à?!
Mắt Daniel mở to khi tôi xuất hiện. Anh đưa nắm đấm về phía tôi, tôi giật nảy mình, thì ra là đấm tên ở đằng sau tôi. Anh kéo tôi ra sau giấu sau lưng.
- Arr!
Jihoon kêu lên, xuýt chút nữa đã bị đâm, may mắn là chỉ sượt qua. Tôi vội đến chỗ cô gái kia.
- Kim Yeongmi?
Tôi đứng ngây ra, cảm giác đáng ghét dồn xuống người tôi. Tôi khẽ run lên, sao cũng được, cứ cứu cô ta đã.
Tôi nắm lấy tay cô, quàng lên vai mình.
- Đi được chứ?
Yeongmi chỉ gật nhẹ, người cô đầy mồ hôi và hơi thở thật nặng nhọc. Tôi đưa cô ra khỏ con ngõ đó, có một tên bắt gặp chúng tôi đang trốn đi, hắn đuổi theo và bị Daniel nắm đầu quay ngược trở lại.
- Đi mau!
Tôi nghe tiếng anh nói lớn, vừa hay xe bus đến, tôi đỡ cô ta lên, ngồi băng ghế cuối.
Có nhiều người đàn ông trên xe cứ nhìn lén về phía chúng tôi, thực ra là đang nhìn Yeongmi, áo của cô ta rách nát, áo ngực lộ ra. Tôi lấy một tấm chăn mà tôi hay đem theo trong balo, đắp lên người cô. Tôi không hỏi gì hết, tôi không muốn nói chuyện với cô ta.
Xe bus dừng ở một trạm, may mắn là đúng trạm tôi cần đến, Forever+1.
Tôi giúp cô ta ngồi xuống ghế, chỗ khuất cửa ra vào. Seongwoo ngạc nhiên đi đến, tôi nhờ anh đem cho cô ta một cốc đồ uống nóng và một phần ăn sáng. Tôi quay đi làm việc, bỗng cô lên tiếng.
- Cảm ơn cô.
Tôi không nói gì thêm, đi vào bếp.
Một lúc sau, hai người kia cũng đến. Họ thừa biết nơi này là nơi mà tôi sẽ đến. Daniel xuất hiện với máu đang chảy dọc từ trán xuống, cò Jihoon thì lại ôm lấy bả vai. Tôi vội đi đến.
- Yeongmi đâu?- Đó là điều đầu tiên mà anh hỏi tôi.
Tôi thấy có chút khó chịu, từ lòng ngực. Tôi điềm tĩnh trả lời.
- Cô ta ngủ rồi.
Nói xong, tôi bỏ đi ra khỏi quán, thực chất là đến tiệm thuốc, mua băng gạc và thuốc khử trùng. Khi tôi quay lại, họ đã rửa sạch vết máu rồi. Tôi đặt túi đồ xuống và băng bó lại cho họ. Tôi im lặng dán miếng băng lên trán Daniel với khuôn mặt lạnh tanh, anh nhướng mắt nhìn tôi nhưng tôi phớt lờ anh. Tôi tiếp tục quấn băng quanh bắp tay cho Jihoon, anh chỉ cười trừ.
- Phiền cô rồi, cảm ơn.
Tôi chỉ ừ nhẹ.
Anh Minhyun cho quán tạm nghỉ một lúc. Seongwoo khoanh tay trước ngực và bắt đầu soi mói kiểu thích thú lắm.
- Guanlin không đến à?
Tôi hỏi Seongwoo để phát tan sự chú ý của anh.
- Em nói gì thế? Guanlin đi học mà.
- À...
Tôi xấu hổ vì câu hỏi ngu ngốc vừa rồi của mình. Tôi đang bối rối, không biết phải làm gì vào lúc này.
- Các cậu ăn gì đó nhé?
Minhyun lên tiếng. Mặc dù anh chủ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và rất có thể ảnh hướng đến việc làm ăn của quán, anh vẫn chọn cách tiếp đãi lịch sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanficgirl][kdn] WHY ARE YOU SO BAD?
FanfictionHắn nhai chóp chép rồi nhả vào phần cơm của tôi, thật kinh tởm. Hắn tiếp tục lấy muỗng trộn nó lên, múc và chĩa vào mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, có gì đó trong bao tử tôi khiến nó đảo lộn, tôi buồn nôn. Tôi nôn thẳng vào mặt hắn ta. Hắn kêu lên gớm g...