- Chị, có phải em hơi quá rồi không?
Tôi bật tiếng hỏi nũng nịu. Joobin ngồi đối diện với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Chị ấy bật cười dù ý tôi đang nói về điều gì đi nữa, thì chắc hẳn nhìn tôi lúc này thật ngốc nghếch. Joobin đặt lon bia xuống, vòng tay ôm lấy chân.
- Hơi quá về điều gì cơ? Nói ra thì chị mới giúp được chứ.
- Anh ấy chỉ mới biến mất có một ngày mà em lại nhớ đến thế.
Tôi vừa nói, chộp lấy lon bia của chị, uống một hơi trong khi chị ấy lại cố gắng lấy nó lại. Joobin bực bội lẫn lo lắng khẽ mắng tôi.
- Cái con nhóc này, đừng uống nữa, em ngửi mùi thôi đã say rồi mà hôm nay sao thế hả?
Tôi lắc đầu, đưa tay lên ôm má, nó đang dần nóng lên, khuôn mặt tôi đang đỏ gay. Joobin gom hết mấy lon bia đi, tôi vội lấy một lon vẫn còn nhưng chị lại nhanh hơn. Tôi kêu lên khó chịu, cuộn tròn mình trên ghế. Chị Joobin gõ đầu tôi, tặc lưỡi.
- Thật là, bạn trai em à, hắn ta bỏ em hả?
Tôi trề môi, lắc đầu dứt khoát, chị ấy lại càng bực bội hơn khi tôi không nói rõ ràng ra mà cứ than vãn như vậy. Chị lôi tôi đứng dậy, lắc người tôi thật mạnh để tôi tỉnh lại trong cơn say.
- Chứ hắn ta làm gì em mà em lại như thế hả?
- Anh ấy...chỉ là có việc bận thôi...
Joobin nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh. Chị đuổi tôi về.
- Này, có thế thôi à?! Vậy mà làm chị cứ tưởng...Thôi, về nhà đi, ngủ một giấc rồi không sao nữa.
Tôi đứng ngây người nhìn chị, rồi lại nhìn lên vầng trăng tròn kia, thở dài nườm nượp. Tôi lủi thủi đi về, cơn say làm tôi không đứng vững, chốc chốc lại đụng phải tường.
Tôi chưa nói hết câu cơ mà. Đúng là Daniel chỉ có việc bận thôi, như lại rất nguy hiểm, tôi lo lắng cho anh muốn chết đây. Tại sao anh lại thích là xã hội đen đến vậy, có gì vui đâu chứ!
Cửa nhà mở ra, tôi bước vào, mắt tôi mờ mờ ảo ảo đến khó chịu.
- Về rồi à?
Có tiếng của Daniel, tôi ngước lên nhìn. Chưa kịp nhìn rõ mặt anh, tôi đã choáng váng ngã vật ra đất. Anh đi đến đỡ tôi dậy ngay lập tức.
Cơn buồn nôn ập tới, từ ruột lên tới cuốn họng.
- Nhà vệ sinh!- Tôi kêu lên, anh vội vàng bế tôi vào.
Ọe ọe...
Mùi hôi bốc lên, anh nhăn mặt.
- Em không cho anh uống bia rượu mà em lại như thế này hả?
Tôi không mở miệng trả lời được, anh giúp tôi đứng dậy trước bồn rửa mặt, tôi súc miệng sạch sẽ. Anh đặt tôi ngồi lên giường, bưng một thau nước ấm đến và lau mặt cho tôi.
Còn tôi lúc này nửa mơ nửa tỉnh, đầu óc quay cuồng, cơ thể mệt mỏi. Sau khi làm xong hết mọi việc, anh khoanh tay trước ngực, dựa vào tường nhìn tôi.
Tôi bỗng dang tay rộng ra, ý là tôi muốn ôm anh. Nhưng anh lại bật cười, mở tủ đồ và lấy ra một chiếc áo len mà nâu. Anh chống tay lên nệm, đối mặt với tôi. Anh đã hiểu nó sang ý gì vậy chứ? Tim tôi bắt đầu đập thật nhanh. Anh xâm chiếm bờ môi tôi khi tôi vẫn chưa kịp làm gì cả. Tôi cố gắng điều hòa hơi thở của mình.
Anh rời môi sau một nụ hôn thật nồng nhiệt. Anh cười ranh mãnh, cởi chiếc áo tôi đang mặc, tôi hoảng lên, sợ sệt chống cự nhưng cồn trong người đã khiến tay chân tay nhũn ra.
Nhưng, sau đó anh lại mặc cho tôi cái áo len ban nãy. Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn nữa.
- Anh sẽ không làm, nếu em chưa sẵn sàng.
Tôi xấu hổ, cả thân người nóng lên. Tôi ôm lấy anh, kề đầu vào ngực anh.
- Anh đã ở đâu vậy chứ?
Daniel vỗ về tôi, ôm tôi vào lòng, và đắp chăn.
- Ngủ ngon nhé.- Anh thì thầm vài tai tôi.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận rõ hơi ấm của anh, tôi bỗng nắm chặt lấy áo anh.
- Đừng biến mất nữa nhé.
- Ừ.
Anh đáp nhẹ, hơi thở của anh phà vào tai tôi khiến nó đỏ ửng.
Tôi an tâm hơn, bàn tay vẫn chưa buông ra, vô thức giữ anh lại cho đến khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanficgirl][kdn] WHY ARE YOU SO BAD?
FanfictionHắn nhai chóp chép rồi nhả vào phần cơm của tôi, thật kinh tởm. Hắn tiếp tục lấy muỗng trộn nó lên, múc và chĩa vào mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, có gì đó trong bao tử tôi khiến nó đảo lộn, tôi buồn nôn. Tôi nôn thẳng vào mặt hắn ta. Hắn kêu lên gớm g...