1 Bù đắp

1.9K 158 2
                                    

Tôi gọi cho anh vào sáng sớm, bảo anh đến Forever+1. Anh chỉ ừ tạm bằng cái giọng ngái ngủ. Chỉ mới hai năm mà đã bớt khó ưa hơn rồi lại còn biết nghe lời người khác.

- Chào buổi sáng.

Tôi bước vào quán, anh Minhyun chỉ nhẹ gật nhẹ đầu vì anh đang bận nấu ăn. Quán chúng tôi bán thức ăn nhanh như vẫn có phục vụ bữa sáng cho nên tôi lại phải đi làm vào giờ này.

- Em đến rồi.

Guanlin đi đến, vừa ngáp dài. Tôi chợt nhớ ra hôm nay là thứ bảy.

- Cái này dơ quá.

Guanlin giơ chiếc tạp dề lên.

- Bỏ nó đi, anh mua cái mới rồi đấy.

Anh Minhyun đã nấu sẵn phần ăn cho chúng tôi, anh là anh chủ tốt nhất mọi thời đại, cũng vì thế nên tôi không muốn nghỉ việc ở đây tí nào.

Daniel đến, có cả Jihoon nữa. Tôi tiếp khách thay Guanlin vì em ấy vẫn còn ăn dỡ. Tôi đưa Menu cho anh.

- Cô thay đổi nhiều nhỉ? Cắt tóc rồi.- Jihoon hỏi.

- Như thế này tiện hơn. A, cho tôi số của anh nhé, được không?

Tôi mĩm cười, lấy điện thoại của mình đưa cho anh. Sau đó ghi lại thức ăn mà họ gọi, cả quán chỉ có mỗi họ thôi, vì trời vẫn còn rất sớm.

- Oh, anh mới xăm nó à?

Jihoon nhìn Daniel kêu lên thích thú. Daniel gấp tay áo lên, lộ ra một hình xăm ở bắp tay.

Tôi quay ngắt đi, cố không nhìn vào nó, nếu nhìn vào nó, tôi sẽ rất sợ hãi.

Lúc còn nhỏ, tôi từng bị bắt cóc bởi một tên đầy hình xăm, cho nên điều này đã trở thành một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi.

Tôi bước nhanh vào bếp, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Tôi bình tĩnh đưa đơn gọi cho anh Minhyun rồi ngồi một chỗ mà không quay ra.

Tôi nhờ Guanlin đem thức ăn ra giúp, em ấy hiểu nên đã làm theo. Tôi đi ra, ngồi chỗ quầy tính tiền.

- Xin lỗi, nhưng mà anh có thể che nó đi không?

Guanlin nói nhỏ với Daniel, anh ngạc nhiên.

- Vì chị ấy không chịu nổi.

Guanlin chỉ về phía tôi, tôi giật mình. Cái thằng nhóc này, đâu cần phải nói thẳng như thế. Tôi hơi xấu hổ. Nhưng Daniel đã che nó lại, tôi cảm thấy tốt hơn.

Tôi lau bàn và sắp xếp bàn ghế, khách ngày một đông hơn.

- Yirae.

Daniel gọi tôi, tôi bất ngờ. Biết bao lâu rồi anh mới chịu mở miệng gọi tôi. Tôi đi đến. Anh đưa cho tôi một hộp máy ảnh.

- Cho cô đấy.

- Sao lại cho tôi?

- Không phải cái cũ của cô bị đập nát rồi sao? Coi như quà bù đắp.

- Vậy sao? Vậy thì cảm ơn nhé.

Tôi không ngần ngại mở nó ra, trông nó còn mắc gấp mấy lần cái cũ. Thích thú chụp khắp nơi, tôi chụp anh, anh khẽ nhăn mặt, quay đi trong khi Jihoon lại cười rất tươi.

- Guanlin, cười lên.

Tôi đưa ống kính về phía em ấy, nhưng em lại khó chịu.

- Này, người ta đang làm muốn chết mà bà đứng đó chơi à?!- Guanlin cáu gắt.

- Ai biểu sinh ra đẹp trai làm gì? Có thấy toàn khách nữ không? Họ cần em chứ không cần chị nhé.

- Yass! Đi làm việc! Có muốn trừ lương không?!

Anh Minhyun chen vào cuộc cãi vả của hai đứa tôi. Tôi đành quay lại với đống chén.

Khách đến rất đông, ba chúng tôi không thể làm nổi. Tôi bảo Daniel giúp, nhưng anh lại tức giận.

- Tại sao tôi lại phải làm không công?

- Anh đã chấp nhận sẽ làm mọi điều tôi bảo cơ mà.

- Cái..cái đó..

Anh đột nhiên lắp bắp, hậm hực đứng dậy và mang tạp dề vào.

- Tốt, bưng cái này ra bàn số 3.

Tôi cười đắc ý. Như vậy cũng tốt mà, tận dụng vẻ đẹp trai của anh mà kinh doanh phát đạt và sẽ được tăng lương.

Tôi ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Vì buổi chiều tôi có tiết học nên phải quay lại trường. Đương nhiên là tôi sẽ nhờ Daniel đèo tôi đến trường, có anh thật là tiện lợi.

- Vậy quan hệ giữa chúng ta là gì?

Anh bỗng hỏi tôi.

- Bạn bè.- Tôi mỉm cười.- Bye nhé.

Nói rồi tôi bước vào cổng trường.












_______________________________
:>

[fanficgirl][kdn]  WHY ARE YOU SO BAD?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ