Daniel đưa tôi về nhà, tôi ngăn không cho anh vào theo. Anh lại tỏ ra không hài lòng tí nào.
- Em muốn nghỉ ngơi, anh về đi.
- Được rồi, vậy cỡ 9h anh đến nhé.
Tôi gật nhẹ đầu, chào anh rồi đóng cửa.
Ai mà ngờ chuyện chúng tôi lại thành ra như thế, thật điên rồ mà.
- Chưa dậy nữa sao? Em ngủ lắm thế?
Giọng anh vang lên, tôi dụi mắt rồi quay mặt sang hướng khác, vùi đầu vào chăn. Anh chạm vài vai tôi và kéo tôi trở lại. Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào khuôn mặt tôi, tôi vội che mắt, duỗi thẳng người. Anh bật cười.
- Em không định đi học à? Mau lên.
- Lắm lời, còn anh thì sao chứ? Như kẻ vô công rỗi nghề.
Nét mặt anh đanh lại, anh ấn cánh tay tôi xuống, đưa mặt anh lại gần tôi, tôi hoảng một chút.
- Anh như thế đấy, sao nào?
Mặt tôi đỏ lên, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh, chạy ngay vào nhà vệ sinh.
- Em nói cho anh biết, em sẽ đổi mật khẩu nhà!
- Em dám!
Tôi lè lưỡi trêu chọc anh. Anh lắc đầu chán nản. Daniel đã mua sẵn đồ ăn cho tôi rồi, có anh đúng là tiện lợi.
Tôi lập một danh sách dành riêng cho anh.
Không được uống rượu bia trước mặt tôi, không được đánh nhau trước mặt tôi, không được nói dối tôi và vân vân mây mây những điều không được khác.
Anh bất bình, phản đối nó và không chấp nhận.
- Vậy thì em tự về, không cần anh nữa!
Tôi giận dỗi bỏ đi, anh đuổi theo.
- Anh không hút thuốc là đã vì em rồi, bây giờ còn không được uống rượu nữa thì sao được!- Anh nắm lấy cánh tay tôi.
Tôi liếc anh một cái sắc liệm, hất tay anh ra. Anh bước ngay tới, ôm lấy tôi như thể khóa tay chân tôi để tôi không thể chạy được nữa.
- Anh có biết vì rượu bia mà ba mẹ em mới như thế không?!
Tôi quát vào mặt anh, anh nhăn mặt chịu đựng, rồi thở dài, gật đầu vẻ cam chịu.
- Anh biết rồi...
Daniel vuốt tóc tôi, nắm tay tôi và kéo tôi lên chiếc motobike của anh. Tôi nhẹ ôm lấy anh từ đằng sau, cuối cùng thì có thể dựa vào tấm lưng ấm áp này thay vì phải ngắm nó từ phía sau. Tôi chợt cười, ôm lấy anh chặt hơn.
Giữa đêm, tôi nhận được một cuộc gọi từ Jihoon, anh bảo tôi ra ngoài, sau đó kéo tôi đi đến một quán bar. Hơi bất ngờ, tôi đứng ngoài vào ngần ngại. Jihoon liên tục hối tôi, tôi hỏi lý do tại sao lại đến đây. Vẻ mặt anh đầy ranh mãnh.
- Có điều thú vị.
Tôi quyết định đi vào cùng anh. Bước đến chỗ bàn cuối cùng của quán. Tôi đơ người ra, sau đó chuyển sang giận dữ.
Daniel đang ngồi đó, giữa biển rượu bia, xung quanh lại còn có phụ nữ.
Tôi giận đến run người. Ánh đèn mờ ảo của bar chuyển sang màu đỏ y như những gì tôi cảm nhận lúc này. Tôi đứng đó, vậy mà anh còn không nhìn thấy? À, chẳng qua do bận chơi đùa với các cô sexy kia.
Jihoon lẩn trốn đâu mất tiêu, đương nhiên là thế rồi, ở lại làm gì để vại lây.
- KANG DANIEL!!!
Tôi gào thét tên anh khiến ai nấy đều giật mình. Anh chợt tỉnh trong cơn say, nhìn tôi sợ hãi. Tôi sắp bật khóc, bước ra khỏi đó nhanh nhất có thể, tôi không muốn thấy mặt anh thêm một giây nào nữa.
- Yirae! Yirae!
Anh đuổi theo tôi, cố gắng gọi tên tôi. Tôi bắt đầu chạy, cố thoát khỏi tầm mắt của anh.
Đây là sự thành thật mà anh muốn thể hiện sao?
_________________________________
Xin lỗi mọi người vì đăng chap trễ. Tui sẽ trở thành động vật sống về đêm trong những ngày này.
:>
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanficgirl][kdn] WHY ARE YOU SO BAD?
FanfictionHắn nhai chóp chép rồi nhả vào phần cơm của tôi, thật kinh tởm. Hắn tiếp tục lấy muỗng trộn nó lên, múc và chĩa vào mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, có gì đó trong bao tử tôi khiến nó đảo lộn, tôi buồn nôn. Tôi nôn thẳng vào mặt hắn ta. Hắn kêu lên gớm g...