Daniel ra viện. Chúng tôi trở về với cuộc sống yên bình.
Tôi đến trường, học vài tiết, tán chuyện với Sungwoon và Seyeol. Đến Forever+1, làm việc cùng anh Minhyun, Guanlin, Seongwoo, Jinyoung. Tối thì lại hẹn hò với Daniel, thỉnh thoảng lại bắt gặp Jihoon và Woojin ở đâu đó trên phố, hai người họ cũng rất hay đến quán, cả Jaehwan cũng vậy.
- Em lại đến rồi nè.
Daehwi đi vào, em lúc nào cũng cười thật tươi, em ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Guanlin đưa menu cho em ấy, rồi hai đứa lại nói chuyện không đâu.
- LinLin, làm việc đi.
Seongwoo tỏ ra không hài lòng, chắc hẳn anh đang hối hận khi đã quyết định đi làm vào ngày hôm nay, một trong những ngày cực đông khách.
Guanlin đành đứng dậy, quay lại với cuốn sổ nhỏ và cây viết vắt trong túi.
- Yirae, bàn 7.- Anh chủ đưa chiếc khay trên đó có một tô mì hải sản, tôi vội làm theo.
Thì ra Yeongmi là khách ngồi chỗ đấy. Tôi đặt tô mì xuống.
- Cô lại đến rồi.
- Ừm, ở đây ngon nhất mà.- Cô mỉm cười, thật khác hoàn toàn so với những năm trung học.
Tôi cúi đầu, quay đi. Cô gọi tên tôi, tôi nhìn cô. Cô hơi ngập ngừng.
- Tôi xin lỗi về tất cả những gì tôi đã làm, và... cảm ơn cô nhiều nhé.
- Không sao, tôi cũng quên mất rồi.- Tôi đáp lại cô thật dịu dàng.
Seongwoo gọi tôi, tôi vội quay vào bếp.
Daniel, anh ấy sao không đến chứ, bận chết đi được. Tôi lơ đãng, nhìn về phía bên kia cửa kính, trời đang đổ mưa, là cơn mưa của mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh.
- Chị Yirae?
Tôi quay sang, Jinyoung đưa cho tôi khay đựng cốc coffee.
- Em phải đến trường rồi, phiền chị nhé.
- Jinyoung lớn hơn Guanlin một tuổi mà nhỉ? Nên lịch học khác nhau.
Em gật đầu, cười dịu dàng, sau đó cởi chiếc tạp dề, khoác balo lên. Cơn mưa kia vẫn chưa dứt, tôi lấy chiếc ô của mình, đưa cho em.
- Lấy của chị này.
Em khẽ cảm ơn rồi cầm lấy, bước ra khỏi cửa và biến mất trong màn mưa lạnh ngắt kia.
Một lúc sau, Daniel đến, chỉ vừa nhìn thấy bóng của anh, tôi đã lên tiếng mắng.
- Này, Kang Daniel! Anh lại đi đâu nữa vậy?
Anh không trả lời, chỉ khẽ cười rồi đeo tạp dề vào, bắt đầu làm việc. Thật lạ, nhưng tôi không nói thêm gì, cũng lo làm việc.
Quán hết giờ làm việc. Daniel nắm tay tôi, cùng đi trên con đường tối dẫn về nhà. Anh vẫn im lặng, tôi lại lo lắng, lại có chuyện gì nữa vậy chứ?
Tôi dừng bước, kéo tay anh đứng lại theo, anh nhìn tôi.
- Daniel, lại có chuyện gì sao?
- Không, làm gì có chứ- Anh lắc đầu chối, nhưng nụ cười thật gượng.
Tôi nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Chắc chắn là có.
Anh lại im lặng lần nữa, anh thở dài, buông tay tôi. Lòng tôi chợt nhói lên, anh xoay lưng để tôi không thể thấy nét mặt của anh luc này.
- Yirae, em ở cạnh anh như thế, không sợ nguy hiểm sao?
Tôi nghiêng đầu, thì ra đó là điều làm anh lo lắng sao, tôi bật cười, níu lấy cánh tay anh.
- Ngốc, sợ gì chứ, vì anh yêu em nên chả thấy nguy hiểm nữa.
Anh cốc vào đầu tôi, cố chấp theo ý mình.
- Nhưng mà anh sợ lắm, là tại anh nên em mới bị như thế. Anh không muốn tí nào.
Tôi ôm lấy anh từ đằng sau, dồn hết tình cảm của mình vào, nói với anh thật chân thành.
- Anh biết tại sao em lại không sợ không? Là vì em biết chắc chắn anh sẽ đến, anh sẽ đánh bầm dập tên đã làm tổn thương em. Quan trọng là em tin anh mà, phải không?
Anh im lặng, sau đó chạm vào cánh tay tôi, thở dài.
- Anh biết rồi, không nói về nó nữa.
Anh xoay người lại, ôm tôi. Chúng tôi đứng như thế thật lâu, cảm nhận sự ấm áp của nhau.
Thật sự thì công việc của anh không phải là khá nguy hiểm mà là cực kì nguy hiểm. Tôi chỉ mong anh đừng dấn thân vào những thứ không đâu, cẩn thận một chút thì chắc cũng được thôi.
Chúng tôi có thể ở bên nhau thật lâu, thì đó sẽ là điều tuyệt vời nhất. Không còn bận tâm anh có tồi tệ đến thế nào, thì dù sao anh cũng là một người con trai mà có thể vì bảo vệ tôi mà bỏ mặc thế giới, điều đó đã quá đủ rồi.
Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt đi vào một con đường mới mà không ai biết trước được. Chỉ đơn giản là chúng tôi yêu nhau, thế thôi.
Why are you so bad?
I don't know why I am, but I know that I'm only good with you.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanficgirl][kdn] WHY ARE YOU SO BAD?
FanfictionHắn nhai chóp chép rồi nhả vào phần cơm của tôi, thật kinh tởm. Hắn tiếp tục lấy muỗng trộn nó lên, múc và chĩa vào mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, có gì đó trong bao tử tôi khiến nó đảo lộn, tôi buồn nôn. Tôi nôn thẳng vào mặt hắn ta. Hắn kêu lên gớm g...