Ai đó ôm chầm lấy tôi, hơi ấm thật quen thuộc.
Sau đó là tiếng kêu như kìm nén sự đau đớn.
Mái tóc bạc bạch kim áp vào đầu tôi. Daniel đã đỡ cú đánh cho tôi.
Là anh thật sao?
Khóe mắt tôi cay xè, nước mắt ròng rã. Anh nhìn tôi với khuôn mặt đầy lo lắng, liên tục hỏi tôi ổn không, anh bỗng thấy vết thương trên bả vai tôi, lại càng lo lắng hơn. Tôi lắc đầu, không sao cả. Băng nhóm của anh ập đến, bắt đầu xảy ra một trận đánh nhau. Jihoon và Woojin cũng ở đấy, dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ của một người đàn em.
Daniel giao tôi cho họ, anh lôi cổ tên cầm đầu lên, hắn lúc này đang run rẩy, không hề giống cái thái độ ngạo mạn, hách dịch lúc nãy. Anh dùng hết sức đấm hắn thật đau, tưởng chừng như hàm răng của hắn sắp vỡ vụn rồi vậy, máu tràng ra miệng.
- Mày dám đánh bạn gái tao.- Daniel trợn mắt, nắm cổ áo hắn lôi lên.- Mày chết chắc rồi.
Anh ném hắn đi, hắn ta trượt dài trên nền đá, máu cũng chảy dài theo.
- Ông chủ của tụi mày ăn cơm tù rồi, vậy mà mày còn dám lên mặt sao? Hắn đã bị bắt! Dám đụng đến tập đoàn của anh em nhà tao.
Anh nói bằng giọng đầy chế giễu như đang đùa giỡn với cảm xúc của hắn ta vậy. Hắn gượng chống tay ngồi dậy, giọng đầy hăm dọa.
- Trong tay tao vẫn còn một con nhỏ nữa! Tao sẽ giết nó nếu mày không dừng lại!
- Hả?
- Là Kim Yeongmi.- Tôi nói.
Daniel nhìn tôi, anh khẽ nhăn mặt, có lẽ anh đang do dự.
- Hãy cứu cô ấy!- Tôi lên tiếng, thật sâu trong lòng tôi, tôi muốn cứu cô ấy.
Anh thở dài, bước đến chỗ hắn ta.
- Vậy thì mau đi đi.
Hắn ta lại van xin, anh không hề nhân nhượng, đánh hắn.
Tôi quay lưng bước đi, trở lại nơi mà bọn chúng đã nhốt tôi, bên cạnh tôi lúc nào cũng có Jihoon và Woojin cả.
Tôi mở tung cánh cửa, cảnh tượng không khác mấy với ngày hôm qua, nhưng có điều, nhìn cô như sắp chết đến nơi, trong khi thằng khốn kia vẫn tiếp tục làm. Jihoon đá gã, gã ta văng vào góc tường.
- Thằng chó này!- Anh liên tục đá gã đến khi gã ngất đi.
Tôi vội vàng đến bên Yeongmi, cô run rẩy, thở dốc ngắt quãng. Tôi lấy chăn quấn quanh người cô, mặt cô xanh xao, môi tím ngắt và phía dưới vẫn còn rỉ máu, ngày càng nhiều. Tôi nhìn Woojin, nhờ anh bế cô lên.
- Anh hãy đưa cô ấy đến bệnh viện đi.
- Cô không đi cùng à?
- Tôi sẽ quay lại với Daniel.
Woojin nhìn tôi, anh bảo Jihoon ở lại, sau đó lái xe đi mất.
Jihoon chở tôi trên chiếc motobike, tăng tốc hết mức có thể. Chỉ vừa đến nơi, cảnh đầu tiên nhìn thấy là tên cần đầu, người đầy máu, hắn ta cần một con dao dài, xông đến. Vì Daniel đang giúp Jaehwan đi đến chỗ an toàn nên anh không kịp phản ứng.
Con dao xuyên qua bụng anh
Mắt tôi mở to
Miệng gọi tên anh
Khoảng khắc anh ngã xuống, tưởng chừng như tôi đã bỏ lại cả thế giới chỉ cắm đầu chạy đến bên anh.
Máu chảy không ngừng, tôi bật khóc. Anh thì lại còn cười, đật tay lên má tôi. Tôi gọi tên anh liên tục, tựa như một câu thần chú của kẻ điên, như lời khẩn cầu.
- Daniel...không được, anh à...em sẽ đưa anh đến bệnh viện...gắng lên.... Daniel... Kang Daniel, nghe em nói không? ...sao không trả lời?
Máu của anh nhuốn đỏ cả một góc, dính lên áo tôi, đầu óc tôi hoảng loạn.
Bàn anh buông thõng, rơi xuống vũng máu, có vài giọt bắn lên. Tôi như khóc thét trong vô vọng.
Chúng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện, ca mổ kéo dài hàng tiếng đồng hồ, còn tôi đứng ngồi không yên. Jihoon cố giúp tôi bình lại, nhưng lời nói của anh lúc này chỉ như một làn gió thoảng qua, tôi không nghe đến.
- Yirae! Yong Yirae!
Jihoon đặt hai tay lên vai tôi, anh nhìn thẳng vào tôi, làm tôi thức tỉnh lại ý thức.
- Nghe tôi nói này, bình tĩnh lại, ô hãy đi rửa sạch máu đang dính trên người đi. Anh ấy sẽ không sao đâu, nhất định không sao, tin tôi nhé?
Tôi ngơ ra, đôi mắt sưng vù lên, môi thì cứ run lên, thì thầm tên anh. Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu rồi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Màu nước đỏ dần bị hút đi, bàn tay tôi lộ ra những vết bàn và đầy vết sướt, chúng bắt đầu rát lên, có lẽ do tôi đã quá kích động nên không hề để ý đến việc mình đau như thế nào. Tôi ngước nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt nhem nhuốc đến phát sợ. Tôi vội rửa mặt, buộc đầu tóc lại gọn gàng. Lo lắng thì cũng vô ích, tôi sẽ biến nỗi lo lắng đó trở thành niềm hy vọng. Đúng vậy, anh ấy sẽ ổn thôi.
Daniel, làm ơn nhé, ở lại bên em.
Đừng biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanficgirl][kdn] WHY ARE YOU SO BAD?
FanfictionHắn nhai chóp chép rồi nhả vào phần cơm của tôi, thật kinh tởm. Hắn tiếp tục lấy muỗng trộn nó lên, múc và chĩa vào mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, có gì đó trong bao tử tôi khiến nó đảo lộn, tôi buồn nôn. Tôi nôn thẳng vào mặt hắn ta. Hắn kêu lên gớm g...