Mọi chuyện dần trôi vào quá khứ.
Tôi tốt nghiệp trung học, thi vào một trường đại học ở trung tâm Seoul, chính tôi cũng không hề biết năng lực của tôi lại có thể đậu một trường ở thủ đô của đất nước với tỉ lệ ganh đua khắc nghiệt như vậy.
Ba mẹ tôi chính thức chia tay. Tôi không quá ngạc nhiên, đây cũng là điều mà tôi muốn. Tôi tự sống một mình, mỗi tháng họ lại gửi tiền sinh hoạt đến. Thỉnh thoảng tôi sẽ đi thăm họ và cả gia đình mới của họ nữa. Tôi không còn phải chịu đựng tiếng cãi vả không hồi kết mỗi ngày, nhưng lại cảm thấy trống vắng. Chắc là một chút?...
Tôi bật dậy trong đêm vì giấc mơ. Tôi không biết nó là ác mộng hay không, đó là ký ức về hắn ta, tôi tưởng mình đã quên nhưng nó vẫn ở đâu đó trong đầu tôi, chỉ là bị giấu đi.
Tôi cũng nhớ về Jihoon nữa, đó là quãng thời gian khó khăn.
Không biết anh đang ở đâu nhỉ.Tôi thôi suy nghĩ, mặc áo khoác và ra khỏi nhà, dù chỉ mới 4 giờ sáng. Tôi đến cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, mua vài hộp sữa và bánh mì.
- Sao thế?
Tôi ngẩng đầu, chớp mắt và ngáp một hơi.
- Chỉ là em không ngủ được thôi.
Chị Joobin mĩm cười, gói mấy hộp sữa cho tôi, tôi vội ngăn lại.
- Em uống liền mà, chị không cần gói lại đâu.
Nói rồi tôi khui một hộp uống.
- Ngồi chơi với chị chút nhé, một mình chán lắm.
- Nếu chị đã nói vậy thì được thôi.
Tôi nhướng mày, tỏ ra mình quan trọng. Joobin đẩy vai tôi.
- Bớt lại đi cô ơi. Đói không? Ăn mì nhé, chị khao.
- Ăn chứ.
Tôi ra trước cửa, ngồi xuống cái bàn, đặp hộp sữa xuống.
Tôi quý chị Joobin nhiều lắm, chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi tôi dọn đến đây. Chị ấy giúp tôi dọn nhà, lâu lâu lại nấu ăn cho tôi.- Đây.
Joobin đặt hai tô mì xuống, hơi nóng bốc lên làm không khí ấm lên một chút.
- Chị nấu mì là tuyệt nhất.- Tôi nói.
Chị ấy bật cười.
Trời lúc này vẫn còn tối và ẩm hơi sương. Tôi húp hết nước mì, thở ra một hơi.
- Yirae, ra đường nhớ cẩn thận đấy nhé.
- Tại sao ạ?
Joobin chau mày, chị ấy như đang sắp nói ra điền gì đó nguy hiểm lắm. Tôi cũng hùa theo, nghiêng đầu về phía chị ấy.
- Nghe nói dạo này khu mình có xã hội đen đấy.
- Gì cơ? Haha...
Tôi bỗng cảm thấy buồn cười.
- Chị ơi, xã hội đen không có ngốc mà xuất hiện khơi khơi ngoài đường đâu.
Tôi chỉ vừa dứt lời, chợt có một bọn từ đâu chạy đến, trông như một cuộc rượt đuổi vậy. Nhưng vấn đề là bọn họ đang cần dao.
Tôi sợ hãi kéo Joobin vào cửa hàng. Bọn chúng đang đánh nhau và đổ máu trước mắt chúng tôi. Chị Joobin dường như rất sốc, chị không còn đứng nổi nữa.
Tôi vội tìm điện thoại.
Chết tiệt!
Tôi không đem nó theo. Tôi đi đến quầy tính tiền, Joobin nắm áo tôi lại, tôi nhìn chị.
- Em sẽ cẩn thận mà.
Cửa kính vỡ tan, rất may là chúng tôi không bị sao cả. Nhưng bọn chúng đã thấy tôi, và tôi đang chuẩn bị nhấc chiếc điện thoại bàn lên.
Tên đó tức giận cầm dao nhào đến tôi, tôi giật bắn mình, không kịp làm gì cả.
- Yirae!
Tôi nghe được tiếng Joobin gọi tên tôi thật to.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanficgirl][kdn] WHY ARE YOU SO BAD?
FanfictionHắn nhai chóp chép rồi nhả vào phần cơm của tôi, thật kinh tởm. Hắn tiếp tục lấy muỗng trộn nó lên, múc và chĩa vào mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, có gì đó trong bao tử tôi khiến nó đảo lộn, tôi buồn nôn. Tôi nôn thẳng vào mặt hắn ta. Hắn kêu lên gớm g...