Tôi rụt tay lại, la toáng lên.
- Tránh ra!
- Yirae!
Tôi chợt tỉnh lại, người trước mặt tôi là mẹ. Tôi bật dậy, ôm lấy bà và khóc. Đã một ngày kể từ hôm đó, tôi bị ám ảnh và chưa thể ổn định lại được nên tôi nghỉ học vài bữa. Tôi bắt đầu sốt nặng, lúc này ba mẹ mới lo cho tôi. Tôi tự cười, mỉa mai cái gia đình này.
Tiếng chuông cửa vang lên, người đi vào là Jihoon, mẹ tôi thấy làm lạ, đây là lần đầu tôi có bạn đến nhà, lại làm con trai. Dường như hiểu được mẹ tôi đang nghĩ gì, anh lên tiếng.
- Cháu chỉ là bạn, không phải bạn trai đâu ạ.
Mẹ tôi cười nhạt. Anh ta đi vào phòng, nhìn thấy tôi đang đầm đìa nước mắt, anh cảm thấy thông cảm một chút chăng?
- Này...
- Sao anh biết nhà tôi?- Tôi lấy tay áo lau sạch nước mắt trên má.
- Cô xem này.
Anh đưa điện thoại cho tôi. Đó là trang chủ của trường, ai đó đã nhặt được chiếc điện thoại kia, và cái đoạn clip đó đã được truyền đi khắp nơi. Tim tôi đập loạn xạ. Đúng là tôi căm hận hắn thật nhưng tôi chưa hề muốn mọi chuyện đi xa đến mức này.
Tôi ném chiếc điện thoại đi, Jihoon giật mình, vội chụp nó lại.
- Là của tôi mà!
-...
Jihoon thở dài, ngồi xuống giường.
- Dù sao cũng không phải chuyện của cô nên coi như may mắn.
- Nhưng tôi là người ném điện thoại đi. Đáng lẽ tôi nên xóa nó mới đúng.
Tôi ôm lấy đầu, vò tóc như một đứa điên. Jihoon nắm hai tay tôi lại, cố giúp tôi bình tĩnh.
- Cô còn nhớ người đã đưa nó cho cô không?
Tôi khẽ gật đầu.
- Được rồi, đi bắt cô ta nào. Cô chuẩn bị đi.
Anh nhìn tôi, rồi lại dịu giọng xuống.
- Được chứ?
Tôi gật đầu lần nữa và không nói thêm gì cả. Anh đi ra, nhẹ đóng cửa phòng.
Tôi đi sau lưng anh vào trường. Cầu mong đừng đụng mặt hắn.
- Có phải học sinh Yong Yirae không?
Tôi giật mình, quay ngắt. Thầy giám thị đã bắt gặp tôi.
- Vâng...- Tôi đáp nhẹ như dò xét.
- Lên phòng hiệu trưởng ngay.
Tôi ngẩng đầu nhìn Jihoon, anh thì thầm không sao đâu. Tôi đi theo ông ta.
Cửa phòng mở ra, bầu không khí nặng nề bao trùm. Hắn ta đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là cô nữ sinh trong clip, và đương nhiên, có cả hiệu trưởng. Hắn ngước nhìn tôi, không hề giống ngày thường tí nào, ánh mắt hắn đầy sự u buồn và lo lắng. Tôi không để tâm, ngồi xuống.
- Yong Yirae, có phải em là người quay đoạn clip đó không?
Cô hiệu trưởng đặt tách trà xuống bàn, trông bà ta như chẳng có gì đáng lo cả. Đương nhiên thế rồi, bà ta không bao giờ đổ trách nhiệm lên đầu hắn ta đâu, mà sẽ nhắm vào tôi.
- Không phải ạ, có một nữ sinh khác đưa nó cho em.
Tôi nắm chặt gấu váy, trả lời thật điềm tĩnh. Bà ta nhìn tôi thật kĩ rồi nhướng mày.
- Nhưng em Kim Yeongmi đây nói rằng lúc đó chỉ thấy mình em.
Tôi ngước nhìn cô ta, cô ta nhìn như một con rắn độc liên tục ưỡng ẹo ôm lấy cánh tay hắn làm tôi phát kinh.
- Không phải em, khi đưa nó cho em, người đó đã chạy mất. Cho em thời gian, em sẽ tìm ra.
Tôi chợt mất bình tĩnh. Jihoon ở phía sau, đặt tay lên vai tôi. Lòng tôi dịu lại.
- Cho em thời gian? Em biết chuyện này nghiêm trọng đến thế nào không?
- Hãy cho cô ấy thời gian.
Hắn ta vừa lên tiếng đó sao? Tôi khẽ bật cười đau khổ. Vì đó là lời nói của hắn nên hiệu trưởng do dự một chút.
- Được rồi, tôi cho em một ngày.
- Cảm ơn cô.
Tôi đứng dậy, cúi đầu.
- Em xin phép đi trước.
Rồi tôi ra khỏi phòng. Tôi hít thở một cách nặng nhọc, Jihoon đỡ tôi đứng vững.
- Không sao chứ?
Tôi lắc đầu. Bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanficgirl][kdn] WHY ARE YOU SO BAD?
FanfictionHắn nhai chóp chép rồi nhả vào phần cơm của tôi, thật kinh tởm. Hắn tiếp tục lấy muỗng trộn nó lên, múc và chĩa vào mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, có gì đó trong bao tử tôi khiến nó đảo lộn, tôi buồn nôn. Tôi nôn thẳng vào mặt hắn ta. Hắn kêu lên gớm g...