Tôi thức dậy, điều đầu tiên tôi nhớ đến là cái laptop của tôi biến mất.
Tôi vội vàng chồm người nhìn xuống cạnh giường, Daniel không còn ở đây, mềm gối lại không được xếp gọi gàng. Tôi nhặt cái chăn lên, ngồi đơ ra đến tỉnh ngủ hẳn, rồi chầm chậm gấp nó lại.- Này...
Tôi giật bắn mình, Daniel bước ra từ nhà vệ sinh.
- Anh còn ở đây sao?
- Có bàn chải đánh răng không?
Tôi đứng dậy, lấy cho anh một cái. Mà khoan, anh không định về nhà thật sao?
- Sao anh không về đi?
Daniel không trả lời. Tôi gọi cho Jihoon và hỏi. Thì ra là bị đuổi khỏi nhà, đương nhiên vậy rồi, anh toàn gây chuyện phiền phức.
- Mà này, sao anh không đến ở với Jihoon ấy?! Sao lại là nhà tôi?!
Tôi cáu lên, lúc này đây tôi thật sự không còn buồn ngủ nữa.
- Chúng ta đâu có thân đến thế?
- Tôi thích.
Daniel đáp lại, nhướng mày và nghênh mặt. Tôi thật sự muốn đấm vào mặt anh.
- AAAAAAAA!!!!!!!!!
Tôi la thật lớn đầy phẫn nộ khiến anh giật mình.
- Anh! Đi mua đồ ăn sáng!- Tôi chỉ vào mặt anh.
- Được thôi, mật khẩu nhà là gì?
- Hả?
- Tôi phải biết để vào, lỡ cô nhốt tôi ở ngoài thì sao?
- 961210.
Tôi giận dữ, bước vào nhà vệ sinh, không quên đá anh một cái. Daniel trợn mắt.
- Anh! Đi mua! Mau!
Nói rồi tôi đóng cửa, chải răng, cố bình tĩnh lại. Tôi phải sống với anh á? Nực cười, nhà tôi, hộ khẩu của tôi, đứng tên nhà đất là tên tôi.
Tôi thay đồ, bước ra, không ngờ là anh đã đi mua thức ăn thật. Được thôi, tôi sẽ coi anh như người hầu.
Tôi thoáng nghĩ như thế, và tự cười.Tôi ngồi sau anh như hôm qua, vẫn ngắm nhìn tấm lưng đó. Tôi bảo anh đợi vì tôi chỉ vào trường nộp bản báo cáo rồi về. Anh khó chịu nhưng cũng chấp nhận.
Anh chở tôi đến Forever+1. Hôm nay Guanlin không đến, công việc lại nhiều gấp bội.
- Daniel, sao anh không làm việc ở đây đi?
Tôi lau những chiếc li và úp chúng lên.
- Trông tôi có thiếu tiền à?
Anh đặt cốc coffee xuống, cười ranh mãnh.
- Quên mất anh là thiếu gia, vậy thì thôi.
Tôi nhận lấy khay thức ăn từ anh Minhyun, đem ra cho khách. Rồi lại tính tiền, dọn bàn, ghi đơn gọi món, tôi không còn thời gian nói chuyện nữa, còn anh chủ lại bận bịu trong bếp.
Bỗng Daniel mặc chiếc tạp dề vào, cướp lấy cái khay trông tay tôi.
- Khách gọi món kìa, qua đó đi.
- Anh bảo không làm cơ mà?
- Vậy thì tôi không làm nhé.
- À, đừng, cảm ơn anh.
Tôi đi đến phía bàn đang gọi phục vụ. Mọi công việc cứ xoay vòng mãi.
Đã gần 12h trưa, khách cũng đã dần về hết, tôi mệt mỏi nằm dài ra bàn.
- Cảm ơn cậu nhé.
Minhyun vỗ vai Daniel, anh gật nhẹ.
- Tôi làm ở đây được không?
Tôi cau mày nhìn anh.
- Đồ hai mặt.
Anh không thèm để ý đến tôi. Minhyun đồng ý, quán cũng đang thiếu người mà.
- Tôi tới rồi.
Seongwoo bước vào. Tôi tức giận và anh chủ cũng vậy, chúng tôi quát lên gần như cùng lúc.
- Sao giờ mới tới?!
- Xin lỗi.
Seongwoo gãi đầu, anh cũng là một nhân viên ở đây nhưng lại đi làm rất thất thường, Minhyun nhiều lần muốn đuổi việc anh ấy, anh hứa sẽ không như thế nữa. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, anh chủ cũng chẳng còn quan tâm đến.
Chúng tôi ngồi ăn trưa với nhau. Daniel cởi áo khoác, bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Tôi chợt nhớ đến cái hình xăm nên quay mặt đi.
- Không sao đâu, đó chỉ là hình xăm tạm thời thôi.
Anh nói. Tôi ngần ngại nhìn lên. Tôi biết anh đang tò mò nhưng lại không muốn hỏi tôi.
Daniel biến mất, lại đi đánh nhau hay gì đó rồi, tôi lắc đầu chán nản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanficgirl][kdn] WHY ARE YOU SO BAD?
FanfictionHắn nhai chóp chép rồi nhả vào phần cơm của tôi, thật kinh tởm. Hắn tiếp tục lấy muỗng trộn nó lên, múc và chĩa vào mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, có gì đó trong bao tử tôi khiến nó đảo lộn, tôi buồn nôn. Tôi nôn thẳng vào mặt hắn ta. Hắn kêu lên gớm g...