Tôi la lối, bọn chúng mở cửa để vào xem có chuyện gì, miệng không quên lầm bầm chửi rủa. Tôi bảo tôi muốn đi vệ sinh, tôi cố viện ra nhiều lí do khiến bọn chúng bắt buộc dẫn tôi đi.
Tôi ngồi lì trong nhà vệ sinh, thật may khi có một cái cửa thông gió nhỏ, tôi có thể chui vừa nó. Không nghĩ nhiều, tôi làm liều trước khi bọn chúng quay lại.
Tôi ngã xuống đất, vội vàng đứng dậy, phía ngoài bao quanh là cỏ, tôi loạn choạng vịnh vào tường bước đi, ngày càng nhanh hơn. Bọn chúng loạn lên, truy khắp nơi tìm tôi. Tôi nghe thấy chúng đến, mở đại một cánh cửa, đi vào với hơi thở dốc. Tôi thấy Yeongmi nằm đó, không một mảnh vải che thân, cô rên rỉ. Tôi đỡ cô dậy, thấy thân dưới cô có máu, tôi không kìm được mắt. Lũ khốn đó, chúng không phải là con người nữa, mà là cầm thú.
Tôi với lấy một chiếc quần cạnh đó, có lẽ cũng là của cô, tôi nhẹ nhàng mặc cho cô. Sau đó dùng tấm vải trắng mỏng trên nệm, quấn quanh người cô, che ngực cô.
- Cô có thể đi được không?
Yeongmi không trả lời, cô lúc này như người mất hết ý thức. Dù biết cô đã làm tình nhiều lần rồi, nhưng, không lẽ bọn chúng thay phiên nhau? Tất cả?
Tôi cắn răng, căm hận bọn chúng. Khoác tay cô lên vai mình rồi giúp cô di chuyển.
Thật may mắn khi chúng tôi đã đi được khá xa mà không bị phát hiện.
Có tiếng sột soạt, tôi giật bắn mình, quay ngắt, vô thức che Yeongmi ra sau lưng và bảo vệ cô.
Một cụ già bước ra từ bụi cây, tôi thở nhẹ trở lại. Bà ấy dắt chúng tôi về nhà, cho chúng tôi chỗ ngủ và đồ ăn, tôi thật sự rất cảm động vì sự tốt bụng đó.
Yeongmi dần tỉnh trở lại, cô cúi đầu vào vai tôi, khóc suốt. Tôi vỗ về cô, trong lòng vẫn còn thấy bất an. Nơi đây chỉ là một cái làng nhỏ, cách thành phố rất xa, tôi hỏi bà cụ nhưng bà lại không có điện thoại. Bà ấy nhét cho tôi ít tiền, lúc đó tôi thật sự biết ơn bà nhiều lắm.
Tôi đi vào một bốt điện thoại công cộng. Chết tiệt, tôi chả nhớ số của anh, số điện thoại duy nhất mà tôi nhớ là số của Forever+1, tôi bấm nút gọi, luôn miệng cầu nguyện rằng ai đó hãy bắt máy đi.
"Alo, Quán ăn nhanh Forever+1 xin nghe."
Tôi vui mừng, đó là giọng anh Minhyun.
"Anh chủ."
"Trời ơi, Yirae? Em đã ở đâu suốt mấy ngày qua vậy?"- giọng anh đầy lo lắng kèm theo một chút ngạc nhiên.
"Anh à, gọi Daniel cho em."
"Được thôi, đợi anh chút."
Anh giữ máy như vậy.
" Yirae?! Em đang ở đâu vậy?"
Cuối cùng thì sau bao ngày cũng có thể nghe giọng của Daniel. Tôi bắt đầu sụt sùi.
" Em không biết, thật sự không biết."
"Em có sao không? Ổn chứ?"
"Không, em bị thương rồi. Em cũng trốn thoát được, nhưng mà không đủ sức..."- Tôi dần khóc lớn hơn nữa.
"Bình tĩnh, nói anh nghe xung quanh có gì vậy?"
Tôi ngước quanh, đối diện là một trường cấp ba nhỏ. Tôi cố đọc tên trường.
"Trường trung học...huyện Muji."
" Tốt lắm, em gắng lên, anh sẽ đến ngay!"
Anh vừa nói hết câu, cũng là lúc điện thoại công cộng ngắt kết nối. Tôi để nó lại vị trí cũ. Từ đằng xa, tôi thấy một trong số bọn chúng vẫn đang đi tìm chúng tôi. Tôi quay mặt, bước đi vào bóng tối.
Kim Yeongmi đang chầm chậm cố nuốt từng muỗng cháo, tôi ngồi xuống cạnh cô, trầm tư.
- Yirae, thật sự rất cảm ơn cô.- Yeongmi lên tiếng, tôi khẽ mỉm cười.
- Hãy cố ăn nhé, đừng lo nữa, anh ấy đang đến rồi.
- Daniel?
Tôi gật đầu, cô không nói gì thêm nữa, tiếp tục ăn hết phần còn lại. Tôi nằm xuống, co người lại, cố chợp mắt một chút. Khi nhắm mắt, tôi cảm thấy thật thoải mái, dù biết không thể nào ngủ ngon được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanficgirl][kdn] WHY ARE YOU SO BAD?
FanfictionHắn nhai chóp chép rồi nhả vào phần cơm của tôi, thật kinh tởm. Hắn tiếp tục lấy muỗng trộn nó lên, múc và chĩa vào mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, có gì đó trong bao tử tôi khiến nó đảo lộn, tôi buồn nôn. Tôi nôn thẳng vào mặt hắn ta. Hắn kêu lên gớm g...