3 Những ngày bình yên

1.3K 115 3
                                    

- Này, anh muốn em gặp một người.

Daniel nắm tay tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Tôi gật đầu. Anh dẫn tôi đếp một cửa hàng thời trang sang trọng, bắt tôi thử hết bộ này đến bộ khác. Tôi khó chịu, bảo anh chỉ cần chọn đại một chiếc váy rồi mặt thôi. Nhưng anh vẫn cố chấp như vậy. Đến khi tôi mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ rượu, anh mới thôi.

Tôi lén nhìn giá của nó, chiếc váy này có còn đắp hơn cả học phí của tôi. Tôi ngần ngại nói với anh.

- Nhất định phải mặc nó à?

- Bắt buộc đấy.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả, nếu em từ chối thì anh sẽ biến mất nữa đấy.

Tôi mím tôi, nhăn mặt. Daniel cười dịu dàng, anh lấy một đôi khuyên tai, một chiếc giày cao gót mà anh tâm đắt đưa cho tôi. Tôi thở dài, không thích tí nào vì chúng quá mắc tiền, nhưng tôi sợ việc anh biến mất hơn nên đành im lặng chấp nhận.

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, loạn choạng vì không quen mang giày cao gót. Một nhân viên vội đỡ lấy tôi và thốt lên hai chữ "tiểu thư" làm tôi ngượng ngùng. Tôi ngồi trên ghế, nhân viên đang trang điểm cho tôi, ngồi im thật làm tôi khó chịu, bộ váy thì quá cầu kì. Trong suốt 22 năm tôi sống thì áo thun, quần Jeans và giày bata luôn là những thứ tôi thích nhất.

Daniel bước ra, tôi nhìn anh qua tấm gương rồi bỗng ngây người. Vứt bỏ áo hoodie hay áo thun, anh đang diện một bộ suit, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc nó. Anh cũng đã làm tóc, trong anh đẹp đến nỗi tôi không biết phải nói như thế nào, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Anh mỉm cười, tôi vội vàng cúi đầu xuống, hai má nóng ran.

Lớp trang điểm cầu kì cũng hoàn tất, Daniel đi đến, dịu dàng choàng tay ôm lấy bả vai tôi. Tim tôi đã đập nhanh, giờ thì lại nhanh hơn.

- Em đẹp lắm.- Anh thì thầm.

Chiếc motobike biến mất, được thế bằng một chiếc xe hơi sang trọng. Tôi vẫn không biết được người mà Daniel muốn tôi gặp là ai mà phải ăn mặc như thế này, chẳng lẽ mẹ anh? Thế thì tôi chết chắc rồi.

Tôi, ngay lúc này, cứ như lọ lem vậy, bỗng nhiên lại mặc váy dạ hội, mang giày cao gót lấp lánh, thêm lớp trang điểm này nữa.

- Anh đừng có nhìn mãi thế.

Daniel bật cười, hôn vào mu bàn tay tôi, thứ mà anh nắm mãi không chịu buông, điều này lại khiến tôi càng thêm xấu hổ.

- Anh chết mất thôi.

- Sao thế?

- Vì em quá xinh.

Nói rồi anh cười khì. Người đẹp mới chính là anh đó, tôi không dám nhìn thẳng vào anh vì sợ tôi sẽ không ngăn được bản thân mất.

Chiếc xe lăn chậm bánh rồi dừng lại hẳn. Anh dìu tôi xuống xe. Đó là một cái biệt thự thật lớn và bên trong đang tổ chức một buổi dạ tiệc đầy sang trọng. Anh dẫn tôi vào, tôi vẫn còn do dự một chút, ôm lấy cánh tay anh thật chặt. Mọi người bắt đầu nhìn về phía chúng tôi và bàn tán gì đó. Thân người tôi khẽ run lên vì hồi hộp và lo lắng.

Daniel dừng chân trước một người đàn ông trông như chủ của bữa tiệc này vậy.

- Anh, đây là Yong Yirae, bạn gái em.

Anh ấy như đã hiểu chuyện, mỉm cười thật thân thiện, đưa tay ra.

- Xin chào, Tôi là Yoon Jisung, anh trai của Daniel và cũng là chủ tịch tập đoàn này.

Tôi đã bị choáng khi nghe anh giới thiệu về bản thân, sau đó tôi cố định thần lại và bắt tay với anh.
Chúng tôi tìm một chỗ yên tĩnh vào nói chuyện với nhau.

- Thoải mái đi, anh ấy không ăn thịt em đâu.- Daniel cố xoa dịu lòng tôi trong khi Jisung vẫn cười như vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, cất tiếng hỏi.

- Nhưng mà...- Hai người họ đều đang nhìn tôi, khiến tôi lại ngập ngừng.- Tại sao lại khác họ...ạ?

Tôi biết là điều này hơi tế nhị nhưng đó là điều thắc mắc duy nhất của tôi vào lúc này. Jisung đặt ly rượu vang xuống.

- Tôi và Daniel là anh cùng cha khác mẹ. Nhưng vì Daniel rất ghét bố của chúng tôi nên em ấy đã giữ lại họ của mẹ mình.

- À...

Tôi kêu lên như một kẻ ngốc.

- Dù vậy nhưng bọn anh thân nhau lắm.

- À...

Tôi lại kêu lần nữa, rồi lại tự xấu hổ.

Jisung đứng dậy, vỗ vai Daniel rồi cúi đầu chào tôi, tôi bất giác cúi theo.

- Tôi phải trở lại bữa tiệc rồi, tôi rất vui khi gặp cô. Cô giúp tôi trông chừng thằng nhóc này nhé, đừng cho nó đi gây chuyện lung tung.

- Này anh...- Daniel ngượng ngùng vì Jisung nói vậy.

Tôi bật cười, chào anh, sau đó anh đi mất.

Daniel nhìn tôi, anh nhẹ đỡ tôi dậy. Như một quý ông lịch thiệp, anh cúi đầu trước tôi.

- Nhảy với anh nhé.

Tôi đỏ mặt, đặt bàn tay mình lên anh, mặc dù tôi chưa nhảy bao giờ và cũng chẳng biết phải làm gì. Nhưng Daniel đã dẫn dắt tôi, từng bước một, tôi tin tưởng anh, siết bàn tay mình chặt hơn.

Chúng tôi xoay vòng, hòa mình vào điệu nhạc, từng chút một.










[fanficgirl][kdn]  WHY ARE YOU SO BAD?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ