3 Không tiêu đề

1.6K 154 16
                                    

Daniel vẫn chưa tỉnh lại. Tôi thở dài, nấu một nồi cháo nhỏ cho anh.

- Này...

Tôi giật mình, vội đi ra khỏi căn bếp. Daniel ngồi đó, cố định thần lại, có lẽ đã nhớ ra chuyện hôm qua. Anh nhìn tôi.

- Tôi... Cô không muốn biết thật sao?

Tôi không biết nên trả lời thế nào, viện một cái cớ.

- Nồi cháo sắp tràn rồi!

Tôi bỏ đi vào bếp. Anh bước vào theo, đứng sau lưng tôi, anh với tay tắt bếp, sau đó anh nắm lấy vai tôi vào bắt tôi phải nhìn vào anh.

- Tôi...

Tôi mím môi, má bắt đầu nóng bừng.

- Chỉ là tình cờ thôi, gặp Yeongmi trong quán bar, và cứu cô ấy.

- Sao anh lại phải giả thích với tôi?

Anh im lặng, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, điều này khiến tôi xấu hổ.

- Trông cô giống như rất muốn biết cơ mà.

Tôi bỗng không nói được gì, cúi gầm mặt xuống. Quả thực anh nói rất đúng, tôi muốn nghe giả thích nhưng lại vờ không quan tâm.

- Được rồi...

Tôi nhẹ đẩy tay anh ra.

- Anh đi rửa mặt đi, rồi ra ăn.

- Ừ.

Anh đáp nhẹ rồi bỏ đi. Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra giữa chúng tôi vậy?

Anh vừa ăn vừa nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy hơi khó chịu. Tôi xếp vài bộ đồ vào chiếc balo của mình.

- Cô định đi đâu vậy?

- Về quê. Muốn đi cùng tôi không?

TÔI ĐIÊN RỒI!
Sao lại hỏi như thế, nhưng đã quá trễ, lời nói không thể rút lại được.

Bỗng chúng tôi im lặng nhìn lẫn nhau. Daniel bật cười.

- Được thôi.

Ôi trời! Sao lại đống ý cơ chứ! Tôi dẫn anh về rồi giới thiệu làm sao?

- Vậy...anh không mang theo quần áo sao? Sáng mai mới về.

- Tôi có thể mua trên đường đi.

Oh rich man. Tôi không còn gì để nói với anh nữa, tiếp tục làm việc còn dỡ.

Ga tàu đông nghẹt người, Daniel kéo tôi lại, suýt nữa đã va vào một ông chú đang chạy đi rất gấp rồi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cả hai lặng im, còn anh thì cứ dán mắt vào màn hình điện thoại, chẳng thèm để ý xung quanh.

Ngồi tàu quá lâu làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi xuống tàu, Daniel bắt tôi phải mang cả balo của anh, đúng là khó ưa.

Tôi nhận được một cuộc gọi từ người dượng của tôi, báo rằng mẹ tôi vừa ngã cầu thang và đang ở trong bện viện. Tôi hốt hoảng lao vào phòng bệnh.

Tôi bình tĩnh lại khi thấy mẹ vẫn khỏe mạnh, chỉ là gãy chân thôi. Tôi thở phù nhẹ nhõm. Mọi người hướng mắt về Daniel ở đằng sau tôi, anh cúi đầu chào hỏi.

- Cháu là Kang Daniel ạ.

- Nhìn cháu, bác thấy quen lắm.

Tôi hơi lo lắng khi mẹ nói vậy, tôi mong mẹ đừng biết những chuyện giữa chúng tôi trong quá khứ, nếu không thì anh sẽ gặp rắc rối to.

- À.- Mẹ tôi kêu lên như đã nhớ ra.- Là cháu, người đã đem Yirae vào bệnh viện hai năm trước! Thì ra là bạn học sao, lúc đấy thật sự biết ơn cháu lắm.

Tôi ngạc nhiên, đưa tôi vào bệnh viện ư? Không phải là Jihoon mà là anh? Tôi ngước nhìn anh, còn anh cố né đi.

- Vâng ạ.- Anh đáp nhẹ và cười nhạt.

Chúng tôi cùng nhau về nhà. Mẹ tôi tiếp đãi Daniel thật hào phóng, làm như anh là bạn trai tôi không bằng, điều đó khiến tôi khó xử, còn anh lại ngoan ngoãn nhận sự hào phóng đó.

Tôi xin Minhyun nghỉ thêm một ngày nữa vì bệnh tình của mẹ. Buổi tối, tôi đi ra khỏi nhà, dạo quanh con phố mà tôi từng đi học hằng ngày. Daniel đi theo tôi, anh đi sau và cách tôi một khoảng. Tôi dừng chân, quay người lại nhìn anh, anh cũng không bước tiếp nữa, tôi cảm thấy khó hiểu.

Tôi đứng trước cổng trường trung học, nơi đã để lại cho tôi một khoảng kí ức không hề tốt đẹp gì cả. Tôi đợi anh đi đến, anh ngần ngại rồi quyết định bước vào cùng tôi.

Các phòng học vẫn còn sáng đèn, lúc trước chúng tôi cũng vậy, phải học hành đến tận khuya. Tôi vòng quanh sân trường, ngồi xuống ở bậc tam cấp, kéo cổ áo cao lên vì trời se lạnh. Daniel đứng đối diện tôi, không biết anh đang nghĩ gì.

- Vậy...sau chuyện đó anh đã đi Seoul sao?-Tôi lên tiếng hỏi.

- Ừ.- Anh gật nhẹ.

- Lại đây ngồi này.

Mắt anh khẽ mở to khi tôi nói câu đó, anh bước đến và ngồi xuống.

- Tại sao anh lại muốn tôi chú ý đến anh? Bằng cách bắt nạt tôi?

Tôi hỏi vậy, không hề tức giận hay căm hận gì cả, chỉ là thắc mắc thôi. Anh lặng im một khoảng.

- Cô...muốn biết sao? Tất cả?

- Ừm, tôi muốn.- Không hề do dự, tôi trả lời.

-...

Anh đặt tay lên vai tôi, thật nhẹ nhàng, như muốn tập trung sự chú ý của tôi vào anh.

- Nghe kĩ nhé, tôi chỉ nói một lần thôi.

- Tôi đang nghe đây.

- Vậy thì...

































:>

[fanficgirl][kdn]  WHY ARE YOU SO BAD?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ