4 Khoảng thời gian tồi tệ

1.9K 184 6
                                    


Bọn chúng nhốt tôi vào một căn nhà bỏ hoang. Tôi chẳng còn sức để chạy trốn nữa. Tôi ngồi vào góc tường và ngủ thiếp đi. Tôi nghĩ ba mẹ cũng không tìm tôi làm gì trong khi họ còn lo cãi nhau.

Ánh sáng từ khe cửa rọi vào mắt tôi, tôi bừng tỉnh. Bụng tôi đói meo, lũ này định không cho tôi ăn sao? Tôi quyết định ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra qua cái khe nhỏ. Bọ chúng vẫn còn lì lợm như vậy.

Tôi thở dài, quay lại nơi góc tường. Cửa bỗng mở ra, một người thanh niên bước vào, anh ta không phải một trong bọn chúng. Tôi vội tránh xa anh ta. Anh cởi nón, khuôn mặt tuấn tú lộ ra, anh đưa cho tôi một chiếc bánh Sandwich.

- Đừng sợ, tôi đến để đưa cô ra khỏi đây.

Tôi nhìn anh ta rồi chần chừ nhận lấy chiếc bánh. Đằng nào tôi cũng chết, nhưng tôi không muốn chết đói tí nào.

- Anh là ai?

- Chỉ là một người bạn.

- Nói tên ra, tôi mới đi cùng anh.

Anh ta nhướng mày, khẽ mĩm cười.

- Anh ấy nói không sai nhỉ.

- Hả?

- Không có gì. Gọi tôi là Jihoon. Chúng ta đi thôi.

Vừa nói, anh ta vừa kéo tôi đi, phía ngoài bọn côn đồ kia đã bị đánh tơi tả. Tôi giật mình, chỉ với một mình anh ta thôi sao? Trông anh ta hiền thế cơ mà. Tôi lắc đầu, không thể tin bất kì ai được.

- Ngồi lên, nhớ giữ chắc.

Tôi còn chưa nhận thức được lời nói của anh thì anh đã phóng chiếc motobike của mình làm tôi một phen chao đảo.

Anh ta đưa tôi đến trước cổng trường, không quên trả lại ba lô cho tôi.

- Từ đây cô tự về được chứ?

- Cảm ơn anh.

- Vậy tôi đi đây.

Tôi lập tức nắm lấy tay áo anh.

- Tại sao lại cứu tôi?

- Có người nhờ vả.

Dứt lời, anh ta phóng xe đi mất. Tôi ngơ ngác nhìn theo. Có người nhờ? Mặc kệ, tôi không muốn biết người đó là ai, rắc rối chồng chất rắc rối. Lần này coi như cũng chưa phải chuyện lớn vì bọn kia vẫn chưa làm gì tôi cả. Tôi khoác cặp lên, đi về.

Tôi chợt nghĩ về hắn ta. Tôi ổn như thế này thì hắn cũng chẳng vui nhỉ. Hắn luôn muốn tôi khổ sở cơ mà.










[fanficgirl][kdn]  WHY ARE YOU SO BAD?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ