2 Nghiệt duyên

2.4K 204 3
                                    

Tôi đứng trước một cửa hàng tiện lợi gần trường. Hắn và bọn đàn em đang trường trực trước cổng trường, định bắt tôi sao?
Nhưng trường không có cổng sau, tôi sẽ muộn học mất. Tôi đánh liều, điềm tĩnh bước đi.

- Yirae!

Tôi giật bắn, nhìn về phía hắn, còn hắn thì đang cười nham nhở. Tôi sợ sệt lùi vài bước. Hắn đặt tay lên vai tôi, bấu chặt đến đau điếng, nghiêng đầu.

- Bọn này đang định đi ăn sáng, đi cùng không?

Tôi hất tay hắn ra một cách mạnh bạo.

- Xin lỗi nhưng tôi ăn rồi, cũng sắp vào học, tôi đi trước.

Tôi cúi đầu, đi lướt qua hắn. Hắn tay nắm lấy cặp tôi, kéo ngược trở lại đầy thô bạo khiến tôi khụy ngã xuống mặt đất. Hắn chồm người xuống, nụ cười trên mặt hắn khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Hắn vén tóc tôi, còn tôi như đang phòng thủ mọi động thái của hắn.

- Đừng đụng vào tôi!

Hắn đứng thẳng người dậy, quay sang nói với bọn người kia.

- Đem cô ta theo.

Lập tức tay tôi bị khóa chặt và lôi đi, tôi có vùng vẫy nhưng vô vọng. Đám người này, rốt cuộc là đưa tôi đi đâu?
Tôi thấy xung quanh bắt đầu bao trùm một màu tối, nhạc to đến điếc cả tai. Hắn ép tôi ngồi xuống ghế. Tôi nhìn xung quanh, những phụ nữ ăn mặc khiêu dâm ưỡng ẹo trước mặt khiến tôi muốn phát nôn, kèm theo đó là rượu bia chồng chất. Hắn rót một ly đầy, bắt tôi uống hết.

OMG! Tôi chỉ mới 17!

Tôi vội đẩy tay hắn đi, bia đổ lên người hắn, hắn ta cau có, tôi bật đứng dậy.

- Tôi...tôi đi vệ sinh.

- Vậy sao? Tôi mà không thấy cô trở lại thì ngày mai cô chết chắc.

Tôi mím môi, điều này đương nhiên tôi biết rõ. Tôi ngồi lì trong nhà vệ sinh, mùi thuốc lá nồng nặc bao quanh tôi, làm ơn đi, tôi ghét nhất là cái mùi này, tôi từ bỏ, quay trở ra.

Hắn ta nghĩ cái quái gì mà đưa tôi đến đây chứ. Tôi tìm chỗ hắn và đám bạn hắn đang ngồi. Cảnh tượng đầy kích thích của hắn và một người phụ nữ làm tôi khựng lại, tôi quay đầu. Lạy chúa lau sạch cho đôi mắt con. Ai cũng được, làm ơn đưa tôi ra khỏi cái chỗ kinh tởm này.

Một gã đàn ông bất chợt nắm lấy tay tôi, sau đó lần mò đến chỗ cấm. Tim tôi đập mạnh, tôi trừng mắt, vùng vẫy thoát ra. Gã tát tôi, tôi ngã vật xuống sàn.

- Im ngay! Bé con, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà.

Rồi gã cố tiếp tục xé chiếc áo sơ mi của tôi. Bộ gã ta mù rồi sao? Tôi đang mặc đồng phục đấy, là trẻ vị thành niên đấy.

Tôi mệt lả sau một hồi chống cự, gã đang thắng thế, áo tôi đã bị xé tơ tả, lộ cả áo ngực.

Tôi bắt đầu bật khóc.

- Kang Daniel!

Tôi cũng không biết vì sao tôi lại gọi tên hắn. Nhưng, tôi chỉ biết hắn thôi, tôi không hề mong hắn sẽ cứu tôi vì hắn còn bận làm tình nữa cơ mà. Tôi lại càng cố kêu lớn hơn.

- Kang Daniel! Kang Daniel! KANG DANIEL!!!

- Kang Daniel?

Gã khốn nạn đang hãm hiếp tôi bỗng dừng lại khi nghe cái tên ấy.

- Dù có thế thì hắn cũng không cứu bé con đâu.

Gã cười ranh mãnh. Tôi khóc nấc một cách thảm thương. Trong một tích tắc, gã đã bị đánh văng ra sàn nhà. Tôi mở mắt, nhịp tim vẫn đập dữ dội. Hắn nhào đến gã kia, với lấy một chai rượu, đập nó và đâm gã nhưng may mắn là bọn bạn đã kịp ngăn hắn ta lại.

Hắn đi lại, kéo tôi đứng dậy và lấy áo khoác cho tôi. Hắn đưa tôi ra khỏi chỗ đó và không nói gì cả. Tôi thì đang rất hận hắn, tất cả là vì hắn ta đem tôi đến cái nơi chết tiệt này nên tôi mới gặp chuyện. Tôi lấy bàn tay mình ra khỏi tay hắn, lau nước mắt còn vương trên má, rồi quay người bỏ đi.














[fanficgirl][kdn]  WHY ARE YOU SO BAD?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ